Chúng quay đầu chạy, nhưng biết chạy đi đâu bây giờ, do bởi ở đầu phía
ấy, một con ngựa khác cũng đang phi hùng hục về phía chúng. Mặt đất rùng
rình vì tiếng vó ngựa nện xuống triền sông. Chùm lông chim xám thẳng đơ
trên đầu ngựa, và hiệp sĩ ngồi trên lưng con ngựa này lăm lăm một cây
thương dài màu nhờn nhợt.
“Trông họ như đá,” Billy kêu re ré.
“Họ là đá,” Charlie thét ầm.
Bị kẹt giữa Hiệp Sĩ Đỏ và hiệp sĩ xám, dòng sông xem ra là nơi duy nhất
để tẩu thoát. Charlie đứng sựng, run rẩy trên triền đất ngập ánh trăng,
không thể cục cựa, trong khi Asa và Billy đã bò thụp xuống, giật giật áo
chùng của Charlie và gào thét cái gì đó không hiểu được. Và rồi, khi cả hai
con ngựa lao vào chúng đến nơi, thỉ Hiệp Sĩ Đỏ thét vang “NẰM
XUỐNG!”
Charlie nhào xuống đất ngay trước lúc ngựa và người cưỡi lướt qua phía
trên nó. Một luồng khí phụt ra từ tấm áo choàng bay phần phật là ấm tới
xương nó, khiến nó thôi run tức thì.
Cây thương của hiệp sĩ đá xỉa thẳng vô ngực Hiệp Sĩ Đỏ nhưng, vào
khoảng khắc cuối cùng, con ngựa trắng thình lình ngoặc hướng, nhanh hơn
tia chớp, Hiệp Sĩ Đỏ phập thanh gươm của mình xuống. Một nhóe sáng đốt
cháy theo chiều dài cây thương. Con ngựa đá khiếp vía quay đầu trên tiền
sông. Cây thương bị kéo căng ra hết cỡ, rồi bất chợt bay chíu về phía lưng
của Hiệp Sĩ Đỏ.
Charlie nghe thấy một tiếng kịch khi ngọn thương đâm trúng mục tiêu.
Nhưng Hiệp Sĩ Đỏ không hề loạng choạng trên lưng ngựa. Cây thương nảy
bật khỏi tấm áo choàng đỏ của ông, con ngựa trắng nhảy dựng qua bên và
Hiệp Sĩ Đỏ chém mạnh cây thương bằng thanh gươm của mình, nhát nữa,
nhát nữa, lại nhát nữa.