Một tiếng rắc long trời, và cây thương gãy làm đôi, một đoạn rớt thịch
xuống đất. Hiệp sĩ đá thúc ngựa mình húc thẳng vào sườn con ngựa trắng;
một tiếng hí đau đớn vang động thinh không khi con ngựa trắng lùi lại,
nhưng trong lúc nó chuyển động thì lưỡi gươm của Hiệp Sĩ Đỏ đã phang
trúng mũ giáp của hiệp sĩ đá. Đầu hắn đứt lìa, nhưng toàn thân hắn vẫn hoạt
động, điên cuồng lia cây thương cụt. Thanh gươm lại xả xuống lần nữa, chẻ
hiệp sĩ đá ra làm đôi, chặt cánh tay hắn và chém bay đoạn thương còn lại.
Những mẩu đá rơi lịch thịch xuống đất; con ngựa đá lảo đảo vài cái rồi lăn
tỏm xuống sông.
Ba thằng bé lồm cồm đứng dậy, vẫn run, mặc dù quần áo chúng đã khô
lại, và chúng không còn cảm thấy lạnh nữa. Chúng ngước nhìn chối chết
vào Hiệp Sĩ Đỏ và con ngựa của ngài, giờ đứng bất động dưới ánh trăng.
Nếu không nhờ hơi bốc ra từ con ngựa trắng, thì cứ tưởng họ đã hóa thành
bức tượng.
“Lúc này tôi có thể tự lo cho mình được rồi.” Asa nở nụ cười quai quái
trên mặt. “Tốt hơn hai cậu hãy trở về trường đi.”
“Anh có chắc không?” Charlie hỏi.
“Chắc chứ,” Asa nói, khi con ngựa trắng hướng về phía chúng.
Tụi con trai dạt qua bên để con ngựa cùng người cưỡi đi qua. Charlie
nghe thấy tiếng da cọ quậy, tiếng áo giáp kêu lách cách, và tiếng thở hì hụi
của con ngựa. Hiệp Sĩ Đỏ ngồi thẳng trên yên, thanh gươm của ngài đã
được tra vô vỏ, treo lủng lẳng nơi thắt lưng, tấm áo choàng đỏ nằm im che
lấy lưng ngài. Ngài dừng lại một thoáng và nhìn xuống bọn chúng. Mũ giáp
che khuất mặt ngài, chi còn tia phản chiếu của đôi mắt là thấy được.
Khi con ngựa dấn tiếp, Asa bước đi bên cạnh nó. Charlie và Billy nhìn
thân hình cao lêu nghêu của Asa trong chiếc áo choàng dài, và Charlie lầm
bầm, “Giờ anh ấy an toàn rồi.”