đầu qua một trong những cây cột và nheo mắt ngó vô màn đêm. Không có
gì. Và rồi, từ xa, hắn nghe thấy tiếng hét kinh hồn của Billy lúc trượt chân
ngã xuống đường hầm.
Manfred mỉm cười mãn nguyện. Hắn quay lưng đi và sững sờ chết điếng,
mặt đối mặt với Lysander Sage.
“Mày làm gì ở đây?” Manfred quát đùng đùng.
“Đưa ổ khóa cho tôi,” Lysander ra lệnh.
“Đừng hòng tao đưa mày cái gì,” Manfred nhạo báng. “Cút khỏi đây
trước khi tao gọi lão Weedon.”
“Tôi chắc chắn là lão Weedon đang chạy lòng vòng thành phố đếm xe
thùng màu trắng và tự hỏi cái nào cần theo dõi. Giờ thì, đưa tôi cái ổ khóa
đó.”
“Tới mà lấy coi!”
“Được.” Giang hai tay ra, Lysander quay mòng mòng căn phòng, len lõi
qua những cái rương bằng da và những giỏ bằng liễu gai. Những bức tường
âm vang tiếng ngâm nga bí ẩn và, trong khi Manfred từ từ lùi lại cầu thang,
tiếng trống bắt đầu hòa nhịp với giọng của Lysander. Những hình nhân tái
xám bắt đầu tràn lấp không gian đen ngòm giữa các cây cột, rồi từ từ mỗi
hình nhân ma quái biến thành một người đàn ông cao lớn, da đen. Nhưng
cánh tay màu nâu của họ đều đeo vòng vàng, thân hình họ trùm trong áo
thụng trắng, ai ai cũng cầm một ngọn giáo dài.
“Ảo ảnh,” Manfred lầm bầm.
“Anh biết thừa là không phải,” Lysander nói. “Họ là tổ tiên của tôi và họ
hữu hình như bất kỳ sinh vật nào trong thành phố này.”