Một trong những chiến binh luồn ra sau Manfred, khóa chặt đường tới
những bậc thang của hắn.
“Đưa ổ khóa cho tôi,” Lysander chìa bàn tay ra.
Manfred lắc đầu tê liệt. Nắm chặt ổ khóa, hắn bỏ hướng tới cầu thang và
nhắm tới lối đi giữa những tủ và rương.
“Thế thì hãy nhận lãnh hậu quả.” Lysander hú lên một tràng dài và
những chiến binh đen dồn về phía trước. Khi họ vây sát Manfred, hắn thét
lên một tiếng khiếp đảm, đồng thời quăng bừa ổ khóa cho Lysander, rồi vội
vàng mở nắp một cái hòm đan bằng liễu gai lên và nhảy tọt vô trong, đóng
nắp lại trên đầu.
Lysander bước tới cái hòm và bấm ổ khóa lại. Sau đó, rút chìa khóa ra,
anh ngồi trên nóc hòm và đợi.
Sửng sốt trước ánh sáng rực rỡ rọi về phía mình, Charlie và Billy chù
chừ trước khi bước qua hàng cột. Và chúng thấy Lysander, bao quanh là
những tổ tiên tâm linh cao lớn của anh.
“Cái...” Charlie lắp bắp.
“Suỵt!” Lysander chỉ cái hòm bên dưới mình. Không mở khóa ra, anh
đứng dậy và đưa tụi nhỏ lên cầu thang.
Trước khi đóng cửa sập lại, anh khẽ gọi những tổ tiên tâm linh, và mặt
anh nở ra một nụ cười tươi rói.
“Chuyện gì thế?” Charlie hỏi.
“Manfred đang định khóa các em lại,” Lysander bảo. “Nhưng anh đã
khóa nhốt hắn rồi. Tổ tiên của anh sẽ canh giữ hắn cho tới bình mình.”