Dagbert Endless nằm mẹp trên giường, mặt chi chít những vết cào. Chốc
chốc lại rên rỉ về gió máy. Nắm tay nó áp chặt vào má, nhất định không cho
ai thấy mình đang cầm cái gì, mặc dù, thỉnh thoảng giữa những ngón tay
nó, lại để lộ ra những tia sáng vàng.
“Cứ mặc kệ nó,” bà giám thị bảo. “Nó đang bị ác mộng đấy mà.”
Thế là Dagbert được phép nằm lại giường, một điều chưa từng có đối với
đứa trẻ nào trong học viện Bloor
Trong phòng riêng của hắn ở chái phía Tây, Manfred Bloor cũng nằm
bẹp dí trên giường. Úp mặt vô tường, lảm nhảm về những chiến binh ma
quái.
Lão Ezekiel đích thân lăn xe tới cửa phòng Manfred và gõ. Không có
tiếng trả lời. Thấy cửa khóa, lão Ezekiel giật giật tay nắm cửa. “Mày có
thành công không?” lão gọi. “Sứ mạng có hoàn thành? Asa đi đời? Charlie
đi tong và oắt Billy tiêu ma?”
“Đi đi,” Manfred gầm gừ.
“Thế thì thất bại rồi,” ông cố nội hắn thở dài rồi thiểu não lăn xe đi.
Món trứng được phục vụ trong căng-tin xanh da trời. Charlie không bao
giờ nhớ mình đã được chiêu đãi như thế này trong bữa sáng ở trường. Nó
đứng ở cuối hàng, cố mở đôi mắt líu díu ra, ngáp rõ to.
Bà bếp trưởng trao phần ăn được thêm ê hề cho Charlie khi nó tiến tới
quầy. “Ta đã ù ra ngoài mua trứng đó,” bà nói. “Tại sao bọn trẻ các con
không xứng đáng một bữa sáng thịnh soạn cho khác đi?”
“Bà bếp trưởng, trông bà không còn lo lắng nữa,” Charlie nhận xét.