Khi nước tới vai, Charlie bắt đầu từ bỏ hy vọng.
Xa tuốt bên trên đường hầm, Tancred Torsson đang băng qua sân chơi
của học viện Bloor. Cậu vốn rất nhạy cảm với nước trong tất cả mọi trạng
thái của nó. Cậu có khả năng bắt mạch thủy triều, nhận biết mưa đang trên
đường tới, thậm chí cậu còn biết chắc khi nào nước trút khỏi đám mây nặng
nề. Lúc này đây, Tancred biết đích xác là sâu dưới lòng đất, có nước đang
tràn lấp một đường hầm cổ xưa. Cậu nghe thấy tiếng nước rùng rùng dưới
chân mình, và đoán ra Charlie đang gặp nguy hiểm. Chẳng khó cho
Tancred biết dòng nước chết người đó bắt nguồn từ đâu. Ở rìa khu rừng bao
quanh lâu đài Vua Đỏ có ánh sáng lân tinh chiếu phừng phực lên khỏi
những ngọn cây. Khi tiến tới gần hơn, Tancred bắt gặp Dagbert Endless
đang dựa vô một thân cây. Đầu nó ngỏng lên, mắt nhắm tịt, miệng cười cợt.
Tancred xăm xăm tiếp cận thằng bé. “Dừng lại ngay,” cậu ra lệnh.
Dagbert choàng mắt ra. “Ố, là mày.”
“Tao nghe tiếng nước. Mày đang dìm chết tụi chúng. Dẹp ngay.”
“Sao phải dẹp?” Dagbert sừng sộ. “Tao đang thưởng thức thời huy hoàng
của cuộc đời tao.”
“Không còn nữa.” Tancred tung áo chùng của mình thành một hình vòng
cung rộng màu xanh lá cây.
“Mày định làm gì?” Dagbert ngờ vực hỏi.
Một luồng khí băng giá cuốn nó xoay tít rời xa cái cây. “Thôi!” nó thét
gào đúng lúc một cơn gió mạnh hất hai chân nó hổng khỏi mặt đất. Tức thì
dòng sinh vật nhỏ vàng óng tuột khỏi túi nó khi nó bị úp ngược xuống, quơ
quào không khí.
Dấn người tới trước, Tancred chụp lấy những sinh vật nhỏ tí.