Một thoáng im lặng thật lâu, và rồi Billy với tay tìm mắt kính của nó.
Thòng chân xuống sàn, nó chật vật chui vô áo chùng và mang giày. Charlie
nắm cánh tay nó và, không một lời, chúng chạy băng qua phòng ngủ chung.
“Chúc may mắn!” Fidelio thì thầm thật khẽ, Charlie không nghe thấy.
Trong hành lang thắp sáng tù mù, Charlie có thể thấy đôi mắt mở lớn,
kinh hoảng của Billy, chợt cảm thấy tội lỗi. “Xin lỗi, Billy. Làm ơn đừng
sợ. Đáng ra anh không nên bảo em làm điều này, nhưg em là người duy
nhất có thể nói chuyện với Asa.”
“Không phải Asa – mà là Sói Hoang,” Billy nói. “Và em sợ là mình
không thể làm được điều cần làm.”
“Em sẽ làm được mà. Đi thôi.” Charlie bắt đầu đi mau trong hành lang.
m thanh duy nhất trong tòa nhà rộng lớn, đang ngủ say này là tiếng bước
chân nó lẹp xẹp trên ván lát sàn bằng gỗ sồi. Bầu tĩnh mịch vô biên khiến
Charlie cảm nhận như mình và Billy là những sinh vật sống duy nhất.
Nhưng nó cũng biết, ở đâu đó trong bóng tối, Dagbert Endless và Manfred
Bloor vẫn thức, đang rình chờ nó.
Nhưng không ai hiện ra khi chúng cập rập đi ngược hành lang, không ai
theo chúng trên hành lang hẹp tới nhà hát, và không ai chặn chúng trên sân
khấu. Bóng tối trong nhà hát đen kìn kịt, Charlie phải lôi cây đèn pin của
nó ra.
“Tụi mình đi đâu giờ?” Billly thì thầm.
Charlie huơ cây đèn pin ra cuối sân khấu cho tới khi trông thấy ô cửa
sập. “Đó!” nó nói.
“Tối kinh quá,” Billy sợ sệt..