Có một bầu không khí căng thẳng bứt thần kinh trong phòng Nhà Vua tối
hôm ấy. Joshua Tilpin ăn mặc lôi thôi lếch thếch chưa từng thấy. Tóc nó
biết bệt mẩu giấy, bụi, mạng nhện, vỏ bút chì. Những miếng plastisc dùng
để bao tập rách lua tua, teo dính trong ống tay áo nó, bàn tay nó phủ kín
vụn bánh mì.
Hai chị em sinh đôi nhận thức rõ Tancred là thủ phạm gây ra những vết
bầm dập cho mình, nên cứ nhắm sách và hộp đựng viết về hướng cậu ấy,
nhưng sức mạnh của chúng hình như đã bị rút hết và Tancred dễ dàng đẩy
lui chúng chỉ bằng vài hơi gió thoảng.
Dagbert nhìn mọi diễn biến với vẻ thản nhiên, có mưu mô gì đấy. Chốc
chốc nó lại tóm lấy ánh mắt Charlie và mặt nó nói cho Charlie biết tất cả
mọi điều: Dagbert sẵn sàng làm bất cứ điều gì Manfred sai khiến.
Trong hai giờ làm bài tập về nhà, Emma là đứa duy nhất mỉm cười.
Tancred đã mời con nhỏ ngồi bên cạnh mình và, đỏ nhừ mặt mũi lên,
Emma nhận lời. Tiếp đến là cười mãi không thôi. Đó chỉ là nụ cười phảng
phất, nhưng cứ tủm tỉm và nâng cao tinh thần Charlie đáng kể.
Sau giờ bài tập về nhà, bọn trẻ giải tán trong im lặng. Charlie thậm chí
không liếc nhìn Lysander và Tancred. Nó biết mình không được để lộ bóng
gió nào về phi vụ bí mật đêm nay.
Trong phòng ngủ chung, Fidelio cư xử như không có gì bất thường sắp
xảy ra, mặc dù Billy cứ nhúm nhó mặt mày và nghễnh ngãng tận đâu đâu.
Đến lúc Charlie nằm xuống giường, nó cảm thấy như trong người mình
có một cuộn lò xo cuộn chắc, có thể bung ra bất thình lình. Làm sao có thể
nằm im đến tận 2 giờ sáng? Nó muốn đi cứu Asa ngay lập tức, trước khi nó
đứt dây thần kinh mất.
Đâu khoảng giữa 11 giờ và nửa đêm, Charlie lăn ra ngủ, mệt phờ vì
những tưởng tượng của chính mình. Nó đã hình dung rất nhiều khả năng