“Liv, im nghe đi đã,” Fidelio nhắc nhở. “Em có việc để làm.”
“À, cái gì?” Olivia bực dọc. Nó khoanh tay lại chờ đợi.
“Tạo ảo ảnh. Liv. Đó là tất cả những gì tớ cần ở bồ. Tớ không cần bồ
chui xuống đất.”
“Ối.” Olivia thất vọng thấy rõ. “Đằng ấy muốn có ảo ảnh ở đâu?”
“Toàn thành phố. Tớ biết Manfred đang chờ điều gì đó sắp xảy ra. Hắn
biết tớ sẽ cố cứu Asa, nhưng hắn không biết là khi nào. Hắn thậm chí còn
không biết là tớ đã biết chỗ Asa bị nhốt.” Charlie liếc nhìn vẻ mặt mất kiên
nhẫn của Olivia, chợt trong đầu nó bật ra ý nghĩ muốn thoái lui. “Thật ra tớ
không biết chắc. Tớ chỉ đoán dựa vào lời của ông Onimous thôi.”
“Cộng với linh cảm của em nữa,” Fidelio động viên. “Linh cảm mách
bảo em, đúng không?”
“Phải, linh cảm.” Nhưng linh cảm cũng mách bảo Charlie rằng nó không
biết Asa ở đâu đó sâu bên dưới học viện hay là ở sâu tuốt trong bóng tối
đen kịt, xa khỏi phòng phục trang.Chỉ là đoán hú họa thôi.
“Vậy đằng ấy muốn ảo ảnh gì?”
Giọng réo rắt của Olivia kéo Charlie trở về trái đất. “Xe thùng, Liv.
Những chiếc xe thùng nhỏ màu trắng, hơi xập xệ.” Nó ráng hết sức mô tả
chiếc xe thùng cũ móp mép của ông Bartholomew. “Những ảo ảnh của bồ
sẽ tung hỏa mù, che giấu chiếc xe thật, đề phòng trường hợp có kẻ theo dõi.
Cần khoảng chừng năm hay sáu chiếc, đậu quanh thành phố, và tớ cần vào
khoảng giữa 2 giờ đúng, rạng sáng.”
“Đằng ấy giỡn hả?” Olivia kêu lên.
“Không,” Charlie nghiêm trang.