Đồng thời hai đứa trẻ bị túm cổ áo và giật mạnh ra sau.
Bà bếp trưởng nhấc cây đèn pin lên một chút. Bà mỉm cười vừa ngạc
nhiên vừa nhẹ nhõm cả người. “Giáo sư Saltweather!”
“Chào bà bếp trưởng!” giáo sư Saltweather giữ hai đứa trẻ quẫy đạp chỉ
bằng một nắm tay vững chắc. “Đám trẻ này quấy rầy bà phải không?”
“Đúng thế. Bọn chúng đã làm cái gì khủng khiếp lắm với Billy Raven
đáng thương này”.
“Thằng đó ớn xương”, Dagbert rống gào. “Ông không biết ông dây vào
cái gì đâu, đồ ngốc già”. Nó co giờ đạp một phát thẳng cánh vô ống quyển
giáo sư Saltweather.
“Thôi ngay!” ông thầy dạy nhạc gầm.
“Tôi sẽ làm điều tôi thích”, Dagbert the thé. “Chúng tôi được phép rồi”.
“Không phải với ta”, giáo sư Saltweather nói. “Nào,hãy trở lại cái
giường khốn khổ của chúng mày đi”.
Thả Dagbert và Dorcas ra, ông đẩy cả hai đứa một phát về phía cầu
thang.
Dagbert đứng lì lợm tại chỗ. Nó trừng đôi mắt thủy quái ra nhìn giáo sư
Saltweather. Một làn mây luộn cuộn bao quanh vị giáo sư và bắt đầu tràn
lấp hành lang. Thậm chí cả Dorcas cũng lảo đảo lùi lại,ho dữ dội.
Bà bếp trưởng thấy mình không thể thở nổi. Mây khói xộc xuống lấp đầy
phổi bà và, nếu bà có thể tin vô mắt mình, có cá bơi xuyên qua tường và tảo
biển lều phều trong dòng nước xanh lục khắp xung quanh bà. Lẽ nào nước
dâng lên tận gác mái? bà tự hỏi.
“THÔI NGAY!” tiếng quát như sấm rền.