cánh cửa trước màu xanh da trời. Charlie và mẹ đã rời ngôi nhà này khi nó
2 tuổi, thành ra nó chả nhớ chút gì về chốn này. Ngay như cái tên nhà cũng
lạ lẫm đối với nó: “Góc Kim Cương” – tọa lạc trên góc phố Diamond và
đại lộ Lyme.
Bây giờ Charlie đã 12 tuổi – một thằng bé cao trung bình, tóc đen bù xù
và mắt nâu màu quả óc chó. Một thằng bé bình thường về mọi phương
diện, ngoại trừ một điều: nó là người-đi-vào-tranh, một tài phép nó thừa
hưởng từ Vua Đỏ huyền thoại.
Đứng bên cạnh Charlie là một người đàn ông cao lớn, nét mặt rắn rỏi,
đẹp như tạc và mái tóc đen thẳng, dài gần chấm vai. Ông mặc áo khoác
đen, dài và trùm chiếc mũ đen rộng vành sụp hẳn xuống, dường như để che
kín mắt, mặc dù trong buổi chiều thứ Bảy u ám này không có lấy một tia
nắng mặt trời yếu ớt nhất.
“Phải sửa nhiều đây,” người đàn ông nhận xét, nhìn những lỗ hổng đen
ngòm trên mái nhà, nơi những miếng ngói lợp bị tốc mất.
“Ước gì con có thể dọn vào đấy ở ngay, Ông cậu Paton à,” Charlie nói.
“Con không phải đợi lâu nữa đâu,” Ông cậu bảo nó. “Tuần tới là thợ xây,
thợ sơn, thợ ống nước, và thợ lợp mái sẽ bắt đầu tu sửa mà.”
“Chúng ta vào xem chút đi.” Charlie mở cổng và bước trên lối đi hẹp cỏ
mọc tràn lan. Ông cậu nó theo sau, leng keng một chùm chìa khóa. Khi vào
gần hơn, họ nhận thấy có ánh đèn ở một trong những cửa sổ tầng dưới.
“Có người trong đó.” Charlie chạy ào lên tới cửa. Ông cậu đang ở sau nó
một bước liền phóng vèo qua các bậc thang và tra một chiếc chìa khóa vào
ổ. Cánh cửa xanh da trời mở tung và Charlie bước vô trong.
Mùi cũ mốc nồng nặc trong hành lang. Ván lót sàn ẩm, bám kịt bụi,
những mảnh giấy dán tường bong tróc dính lủng lẳng trên các bức tường