Không thể đi được bước nào vô phòng. Tất cả ván lót sàn đã bị dỡ sạch.
Tấm thì dựng đứng vào tường, những tấm khác lại nằm vắt trên các thanh
rầm hẹp đỡ sàn nhà.
“Quái lạ!” Ông cậu Paton ghé nhìn qua vai Charlie. “Ta không biết là thợ
xây đã bắt đầu rồi.”
Hai ông cháu nhìn vào những căn phòng khác. Phòng nào cũng trong
tình trạng tương tự: ván lót sàn bị giật tung rồi quăng bừa bãi vào góc nhà
hoặc vắt vẻo trên những thanh rầm mỏng.
“Trông như ai đó sục sạo tìm vật gì,” Charlie nhận xét.
“Một cuộc lùng kiếm tuyệt vọng,” ông cậu đồng ý. “Ta tưởng tượng họ
cũng bứt tung sàn nhà dưới lầu lên, nhưng sau đó đã gắn lại để đề phòng
người ta nhìn vô qua cửa sổ.”
“Con không thích nghĩ tới việc người lạ lẻn vô và đào bới nhà cũ của
con,” Charlie nói.
Khi đi xuống lầu, họ căng mắt tìm xem có dấu hiệu mặt bậc thang bị
bứng đi không. Lần này họ phát hiện mặt gỗ tưa xước, đinh bị nhổ lên và
tay vịn xục xịch.
“Thế này thì phải thay hết ổ khóa thôi,” Ông cậu Paton nói khi hai ông
cháu trở ra đứng ngoài đường. “Để ta nói chuyện với nhà thầu.”
Họ bắt đầu rảo bộ về ngôi nhà số 9, đường Filbert. Ông cậu Paton mải
nghĩ về bọn xâm phạm nên quên bẵng là đèn đường đang sáng. Trước khi
Charlie kịp cảnh báo, ông đã vô tình ngước lên và bóng đèn phía trên đầu
ông kêu bụp một phát, nổ tung.
Ông cậu Paton chúi người né trận mưa thủy tinh dội xuống đầu mình.
“Chán quá! Chán quá!” ông gầm to. “Ai cần làm kẻ tăng áp cơ chứ!”