Ông cậu Paton Yewbeam, một hậu duệ khác nữa của Vua Đỏ, thừa
hưởng một tài phép không may. Chỉ cần ông hơi liếc vào một bóng đèn
đang cháy, dù nó ở trong cửa sổ, trong nhà dân, trên đường phố, hay tại nhà
mình, thì tất yếu nó vẫn cứ tăng sức nóng lên đến độ nổ tan bóng đèn. Vì
vậy nên Ông cậu Paton rất ít khi ra khỏi nhà vào ban ngày. Đèn giao thông,
đèn xi-nhan ô-tô và đèn cửa sổ bày hàng luôn có nguy cơ hứng chịu tài
phép khốn khổ này của ông. Ông thấy điều này thật bất tiện cho mình.
Lần này tai nạn của Ông cậu Paton đã để lộ ra một sự việc. Trong chớp
lóe sáng vụt chiếu con đường, hai hình hài bị nhìn thấy đang lúp cúp bên
một hàng rào. Khoảnh khắc đó kéo dài không tới một giây nhưng gương
mặt họ đã in đậm trong tâm trí Charlie. Trông họ... không hẳn là người.
Charlie chớp mắt trước cơn mưa thủy tinh dội xuống đầu ông cậu. Khi
nó mở mắt ra thì hai hình hài đó đã biến mất.
“Mau lên, Charlie, chúng ta mau ra khỏi đây kẻo có người thấy chúng
ta.” Ông cậu Paton chộp cánh tay Charlie và lôi nó đi khỏi hiện trường.
“Có người đã nhìn thấy chúng ta rồi, Ông cậu Paton. Con nghĩ đó có thể
là bọn họ. Tức những kẻ đột nhập nhà con. Nhưng họ không hẳn là người.
Nếu ông hiểu ý con.”
“Ta không hiểu.” Ông cậu Paton túm chặt cánh tay Charlie hơn. “Nhanh
lên! Nhanh ra khỏi đây!”
Charlie thấy mình bị lôi xệch qua đường. Một chiếc xe lao tới bóp một
tiếng còi cảnh báo và Ông cậu Paton vội giật nó lên vỉa hè.
“Con bảo không-hẳn-là-người nghĩa là sao?” Ông cậu Paton kéo thụp
vành nón xuống. Bây giờ cả mũi của ông cũng bị che khuất.
“Họ quái đản lắm, Ông cậu Paton,” Charlie thở hồng hộc. “Con không
thể giải thích.”