nhem nhuốc, đen xì. Charlie cố nhón chân nhẹ hết sức, nhưng những tấm
ván trần trụi cứ rung lên kèn kẹt dưới từng bước đi của nó. Nó vội vàng mở
một cánh cửa bên trái và ngó vô căn phòng hồi nãy nó thấy có ánh sáng.
Trống huơ trống hoác. Ông cậu Paton hất đầu ra hiệu về phía cánh cửa
khép hờ ở phía kia căn phòng. “Nhà bếp đó,” ông thì thào.
Một tiếng chân được nghe thấy. Khó mà biết nó từ đâu vọng tới. Charlie
băng xoẹt qua căn phòng, những bước chân nặng nề của ông cậu bám theo.
Nhưng cả nhà bếp cũng trống trơ. Một tiếng “rầm” đanh, gắt, làm Charlie
lao bắn vèo qua nhà bếp, vô lối đi hẹp. Cánh cửa sau mở toang, xô đánh ầm
vào bức tường phía sau nó một tiếng rung chuyển nữa. Một luồng khí lạnh
ập vào mặt Charlie khi nó nheo mắt dòm ra ngoài trời. Vừa vưa kịp lúc cho
nó thấy hai bóng đen chui lẹ qua quãng hàng rào gãy ở cuối vườn.
“Hê!” Charlie hét lớn, chạy bươn qua thảm cỏ và những cây dại cao khô
héo. Tới hàng rào, nó nhoài người ngó ra ngõ hẹp tí rị. Nhưng kẻ đột nhập
đã biến mất.
“Chắc là những kẻ lang thang.” Ông cậu Paton đá vào một chồng báo cũ
ở góc nhà. “Về thôi, Charlie.”
“Cho con lên lầu đi?” Charlie năn nỉ. “Con muốn xem mình có nhớ căn
phòng mình từng ngủ hay không.”
“Thì đi.” Ông cậu Paton theo Charlie lên cầu thang. Khi ông lên tới nơi,
Charlie đang đứng nhìn trân trối vào hai cánh cửa trước mặt nó. Có thêm
hai cánh cửa bắt đầu một hành lang ở bên trái nó, rồi một cánh nữa ở bên
phải. Nó chọn một cánh.
“Con nhớ giỏi quá, Charlie!”
“Con chỉ đoán thôi,” Charlie nói. Nó đẩy mở cánh cửa đó ra. “ỐI!”