Emma nhìn xoáy vào nhỏ bạn, nhíu mày lo lắng. “Tớ không nghĩ vậy
đâu, Liv. Vậy không đúng.”
“Có gì mà không đúng? Đi, Em!”
“Tụi mình không nên... sử dụng tài phép làm vui.”
“Thì sao? Ai nói thế?”
“Đó là điều tụi mình ai cũng phải biết,” Emma cứng cỏi.
Olivia ngả ịch xuống trở lại đống gối nệm. “Hừ, tớ sẽ làm.”
“KHÔNG, Liv. Làm ơn đừng. Coi chừng bồ...”
Nhưng con chim thần đang thành hình kìa. Khi Olivia ngoái nhìn qua
vai, một mảng lông sặc sỡ hiện ra trên không trung phía sau đầu nó. Emma
bất lực nhìn đám lông bắt đầu vào đúng vị trí trong hình hài của một sinh
vật đẹp mê hồn. Đôi cánh rộng, cái đuôi xòe ra duyên dáng, mắt đen như
hạt huyền, và cái mỏ sắc màu cam.
Chưa hài lòng với hình dáng con chim, Olivia cho nó bật ra những tiếng
cúc cu dài khi nó ép qua khung cửa che rèm vào trong tiệm.
Đúng lúc đó chuông tiệm sách rung kính coong, cửa mở ra và một phụ
nữ cao to xuất hiện ở ngưỡng cửa.
Cô Ingledew đang dán tựa sách trên quầy chợt ngước lên, bối rối. Hai sự
việc cùng xảy ra với cô một lúc. Một, đó là cô đã quên khóa cửa tiệm vào
ngày Chủ Nhật và hai, một con chim quái lạ vừa sổng chuồng khỏi sở thú
và tìm đường vô tiệm sách của cô. Tình huống thậm chí còn hoang mang
hơn khi Emma chạy ù vào phòng, thét to. “Ối không!” Nghe vậy con chim
biến phụt vào không khí.
“Á,” vị khách lạ lên tiếng. “Một ảo giác. Thú vị quá.”