Không nghi ngờ gì về vị khách không được chào đón kia. Nhìn mái tóc
đen rức, lông mày cao hình cánh cung chắc hẳn Emma sẽ biết đó là bà cô
Venetia của Charlie. Nhưng giờ mụ mới thay đổi làm sao! Không còn váy
bẩn thỉu và áo khoác thùng thình như dạo gần đây nữa. Người phụ nữ này
mặc veston màu hoa tử đinh hương rất lịch duyệt, cổ áo viền lông thú, với
đôi giày bốt cũng viền lông thú ở cổ.
“Ta vừa mới lấy chồng,” người phụ nữ nói, đi xuống ba bậc thang vô
trong tiệm. Giờ ta là bà Venetia Shellhorn. Ta chuẩn bị đi hưởng tuần trăng
mật đây.”
“Vậy ư?” Cô Ingledew nói, không một mảy may tươi tỉnh lên.
“Đúng. Và ta muốn đưa...” bà cô Venetia ngoái nhìn ra sau vai. “Chúng
đâu rồi?” mụ ta cấm cẳn.
Cửa mở ra, rất chậm.
“Các con của ta,” bà cô Venetia vẫy bàn tay đeo găng ra cửa.
Đứng ở bậc thang trên cùng là hai đứa trẻ ẻo lả, thương tâm nhất mà
Emma từng thấy.