Manfred Bloor đã cất dọn hết cái hộp thiếc đựng ốc sên sấy khô của ông
tằng-tằng-tắng tổ của hắn, những lọ đựng dầu dương và nước mắt khỉ,
những hũ táo biển và cà độc, những thếp giấy vàng chở đầy những nét chữ
bay bướm cầu kỳ. Manfred đã hy vọng chúng sẽ hữu ích trong việc hàn gắn
vết nứt của gương thần Amoret, nhưng chẳng thấy có dòng chữ nào của bà
Bertram Bloor viết về việc sửa chữa gương. Hắn quan tâm đến việc phát
minh sáng chế hơn là phục hồi và làm mới lại.
Manfred khóa cửa chiếc tủ bằng gỗ sồi chạm trổ do những tổ tiên hắn để
lại và thảy chìa khóa vô túi áo. Trở lại bàn viết, hắn bắt đầu nghiên cứu con
bướm trong cái cốc thủy tinh. “Tao bắt được mày rồi, con bướm, đũa phép,
hay bất kể mày là cái giống gì.”
Con bướm có vẻ đang nhạt nhòa đi. Đôi cánh bạc đã mất ánh ngời, cái
đầu nó hơi nhàu.
“Chết,” Manfred tuyên bố. “Nhưng bọn tao vẫn có thể sử dụng mày.”
Một âm thanh xáo động từ cái cốc bật ra. Một tiếng tách rất nhỏ.
Manfred ngồi xuống. Híp mắt lại, hắn quét khắp cái cốc tìm một vết nứt
hay vết nẻ nhỏ. Hắn vừa định nhìn gần hơn thì thì một tiếng rắc đinh tai
vang lên, cái cốc bể toang. Hàng chục mảnh vỡ sáng lóa bay vút ra cửa sổ.
Thủy tinh dày đâm xuyên qua tấm kính và cái cốc rơi thành một cơn mưa
thủy tinh trút xuống mảnh sân gạch bên ngoài tòa nhà.
Miếng vải mút-xơ-lin màu trắng nằm trống trơ trên bàn viết của
Manfred. Con bướm đã thoát rồi.