“Coi đây!” Manfred gào lên, bật đứng dậy. “Coi cái này này!” Hắn lại
quăng tay chỉ vào đống thủy tinh vỡ.
“Sao lại có chuyện đó xảy ra?” cha của hắn chất vấn.
Charlie thấy Manfred ngần ngừ. Cái quái gì xảy ra tai nạn này thì hiện tại
sẽ là bí mật của Manfred. “Làm sao tôi biết?” hắn quát, giọng hắn bị kích
động lên tới nốt cuồng loạn.
“Ta cho rằng đó là một trong những thí nghiệm của anh,” giáo sư Bloor
nói.
“KHÔNG phải!” Manfred rít rống. “Weedon đâu rồi?”
“Hắn đang lau dọn phòng của ta. Chứ còn ở đâu nữa?” Giáo sư Bloor
thình lình phát hiện những gương mặt lô nhố trong khung cửa sổ phòng ngủ
chung, bèn gầm vang, “Đi ngủ hết đi! Không ta sẽ cấm túc cả đám.”
Tức thì một trận chen chúc cuống cuồng tránh xa khỏi cửa sổ. Mười hai
thằng bé lao về giường của chúng và kéo chăn lên tịt mít đầu. Chúng chờ
bà giám thị đùng đùng xông vô, nhưng tối nay mụ ta đang có những việc
khác chiếm lĩnh đầu óc.
Clearwen nằm úp trong những chiếc lá úa vàng giữa hai viên sỏi đồng
màu. Nó thu mình nhỏ hết cỡ trong khi gã Weedon hốt mảnh thủy tinh xung
quanh. Gã ụt ịt rên rỉ trong họng khi cúi xuống quét những mảnh vụn vô cái
đồ hốt rác.
“Đổ tất cả vô đây, Weedon.” Manfred chìa ra một cái túi nylon trong
suốt.
“Ngài định làm gì với nó?” gã Weedon hỏi. “Dùng chúng để thực hiện
nghệ thuật sắp đặt à?”