“Không phải việc của lão,” Manfred nạt, cả hắn cũng đang tỉ mẩn quét
nước. “Và nhớ cho ta biết lão có thấy gì bất thường không.”
“Kiểu khác thường gì?”
“Ồ, lão thừa biết,” Manfred nóng nảy. “Bất cứ cái gì không phải thủy
tinh: có lẽ một con ruồi, hay một con bướm.”
“A!” gã khụt khịt. “Giờ thì tôi hiểu rồi”
Gã gác cổng tiếp tục gác thêm nửa giờ nữa, nhưng nhiệt độ đang tụt
xuống nhanh lẹ và chẳng bao lâu sau cả mảnh sân rải sỏi đã bắt đầu lóng
lánh sương giá.
“Không hay rồi, ngài Manfred,” gã Weedon lầu bầu. “Tôi không thể
phân biệt được thủy tinh với sương. Tôi chịu thua.” Gã đổ nhúm rác cuối
cùng vô bap nylon rồi đi qua cánh cửa vô Tháp Phía Tây.
Manfred đứng thẳng lên, xoa xoa cái lưng. Chắc hắn vẫn còn đau do vết
thương mà những con báo đã tặng hắn. Nhưng hắn chưa hề tính đến chuyện
bỏ cuộc. Hắn không chịu tin con bướm đã trốn thoát khỏi hắn hoàn toàn.
Không hòn nào thoát khỏi con mắt hung dữ của hắn.
Clearwen chờ. Trông cô nàng như một vật chết: một vân lá, một vân cỏ.
Mãi đến khi Manfred từ bỏ cuộc tìm kiếm, cô nàng bò ra khỏi chỗ núp và
di chuyển về phía bức tường nhà nguyện. Ở đó cô nàng nằm trong vũng
sáng từ cửa sổ kính màu hắt xuống. Cô nàng biết mình phải tới được
Charlie trước khi thằng bé lại cố chu du lần nữa, nhưng lộ trình tới phòng
ngủ chung vừa dốc vừa nguy hiểm đối cới con sâu bướm tí nị mà cô nàng
vừa biến thành. Để trón được Manfred, Clearwen đã phải thay đổi hình
dạng lần nữa. Phải mất ít thời gian thì cô nàng mới trở lại là con bướm
trắng như cũ