“Ý anh nói gì?” Charlie kêu to.
Sải bước về chiếc xe buýt xanh lá cây, Tancred nói, “Ý anh nói rằng nó
sẽ đổi con bướm của em lấy con nhím biển bằng vàng của nó mà anh đã thu
giữ vào cái đêm nó cố ý dìm chết em.”
“Vậy chừng nào anh định đổi nó? Charlie nhùng nhằng bám sát gót
Tancred ra tới tận chỗ chiếc buýt xanh lá cây.
“Thì thế đó, Charlie. Anh không nghĩ mình chịu để nó có lại con nhím
biển. Không có con nhím thì nó không qua nguy hiểm.” Tancred bắt đầu
leo lên xe buýt.
“Ảnh phải đổi,” Charlie nhảy lên bậc thang cuối củ axe buýt.
“Em trễ xe buýt bây giờ,” Tancred nhắc nó. “Xuống mau đi, Charlie. Xe
này đi hướng khác.”
“Mặc kệ.”
“Tụi mình sẽ tìm ra cách khác để lấy lại con bướm của em,” Tancred nói
khi đi về phía cuối xe buýt.
“Xuống đi, cậu xanh da trời kia,” bác tài xế ra lệnh, “không tôi bảo ông
gác trường điệu cổ cậu xuống bây giờ.”
Charlie nhảy xuống khi chiếc xe buýt xanh lá câ rùng rình ra khỏi quảng
trường. Xe buýt của nó cũng đã bắt đầu chuyển bánh và nó chỉ vừa kịp
nhảy lên. Cả Gabriel và Fidelio cùng kéo nó vô, thả nó nằm phì phò ở giữ
lối đi, trong khi bác tài xế than thở rằng lũ trẻ chẳng hiểu được ai sinh ra và
nuôi lớn chúng.
Gabriel gác giỏ xách của Charlie lên ngăn để hành lý, trong khi Charlie
đứng dậy và ngồi phịch vô ghế bên cạnh Fidelio.