“Có chuyện gì thế?” Gương mặt lo lắng của Billy ngó vòng qua lưn ghế
của Charlie.
“Để anh nói em biết sau,” Charlie nói, chìm nghỉm xuống. Nó quay qua
Fidelio thì thầm, “Dagbert bắt được con bướm của em, nhưng nó đòi đổi
lấy món đồ mà Tancred đã lấy của nó.”
Fidelio nhìn sững Charlie. “Anh ước gì có nơi nào đó cho đám tụi mình
gặp gỡ. Anh phải diễn tập với dàn nhạc Trẻ suốt cuối tuần, nhưng anh sẽ
rảnh vào tối Chủ nhật. Giờ em định làm gì khi quán cà phê Thú Kiểng bị
đóng cửa?”
Từ hàng ghế phía sau chúng, Gabriel nói, “Làm cho quán cà phê mở của
lại. Tôi sẽ đi gặp ông Onimous.”
“Nhưng ông ấy...” Charlie bắt đầu.
“Chưa chết,” Gabriel nghiêm nghị.
Chiếc xe buýt chạy ngoằn ngoèo khắp thành phố trong khi lũ trẻ nhảy
xuống tại những trạm gần nhà chúng và biến mất vào trời tối. Đèn đường
đã bật, nhưng ánh sáng không thể vươn tới những ngõ hẻm quanh co, tối
hù, nơi tiếp giáp đường Đồi Cao.
Gabriel sống trên đường Đồi Cao, một con đường dốc đá nhìn xuống
thành phố. Anh là người đầu tiên xuống trạm ở chân đồi, nhưng hôm nay
anh đợi đến khi xe tới quãng đường hẹp dẫn vô quán cà phê Thú Kiểng mới
xuống.
“Mẹ tôi đang ở đó,” ảnh bảo. “Mẹ tôi bảo sẽ không để bà Onimous một
mình sau tất cả những chuyện xảy ra.”
Charlie nhìn Gabriel quẹo vô hẻm Ếch và co giò chạy. Trong tất cả bọn
chúng, Gabriel là người gang gũi với gia đình Onimous nhất. Mẹ anh làm