“Tôi chẳng phiền gì,” ngoại Maisie nói, bắc một cái nồi lớn ra khỏi bếp
lò.
Nội Bone mắng bà “Thì tùy đấy” rồi xua hai thằng bé đi.
“Ngoại Maisie, Hạt Đậu có...” Charlie bắt đầu.
“Theo bà biết thì, không có gì ra khỏi tầng hầm cả,” ngoại Maisie nói.
“Chắc bà kia có thể nói cho con biết bà ta có thấy gì không.”
“Lũ nhóc áo chùng.” nội Bone quát.
Billy trở ra hành lang và Charlie theo sau, cố không vuột ra lời gì đó thô
lỗ. Treo áo chùng xanh da trời lên mắc để mũ xong, hai thằng bé vù lên lầu
thảy giỏ xách vô phòng Charlie rồi chạy ù xuống bếp.
“Dọn bàn, Charlie,” nội Bone ra lệnh, bệp bênh chiếc ghế tới lui. Hình
như mụ đang phấn khích về cái gì đó.
Charlie vâng lời sắp bàn ra cho năm người ăn.
“Bốn thôi,” bà nội nó hằm hè. “Ông cậu Paton của mày không có ở nhà,
ơn trời. Ăn dưới ánh nến khiến tao phát ớn.”
Charlie cất bớt một con dao và một cái nĩa đi, tất cả cùng ngồi xuống
trong khi ngoại Maisie mang thịt cừu hầm lên bàn, và bắt đầu múc ra. Món
náy tất nhiên là mê ly cư Charlie hy vọng rồi, nhưng bữa ăn bị ô nhiễm bởi
sự có mặt lù lù của nội Bone – bởi tiếng húp xì xụp muh phát ra, bởi tiếng
mụ ợ hơi và cái kiểu mụ hay đảo mắt nhìn đĩa của mọi người.
Bữa ăn sắp xong thì Charlie nghe thấy một chiếc xe lớn lái tới tấp vô lề
dường bên ngoài nhà. Qua kẽ hở của những tấm rèm nó thấy một chiếc xe
thùng màu trắng vừa đậu ngay trước cửa sổ nhà bếp. Nó ngạc nhiên khi
Ông cậu Paton nhảy ra, đóng vội cửa xe lại và chhatj vô nhà, chiếc mũ phớt