gương mặt nhỏ xíu của Roland ló ra khỏi vai ngài Tolemeo ngoái nhìn lại.
"Chạy đi, cha, chạy mau" chú bé gọi to.
Tiếng rống của lũ quỷ lùn tràn lấp lòng chảo. Đá và thương phóng rào
rào xuống từ đủ mọi hướng, giờ thì người khổng lồ biết họ đã bị vây kín.
"Bá tước đang nổi giận" một giọng khàn khạt rống vang. "Ngài đã trừng
phạt tao vì mày trốn tháot, Otus Yewbeam. Nên bây giờ đến lượt tao trừng
phạt mày".
Người khổng lồ nhận ra đó là Ngón Cái Dị, đầu sỏ đội lính canh của
Harken. Hắn to xác hơn những đứa khác, với bộ mặt xám ngoét như xác
chết, nhưng đặc điểm khiến hắn nổi bật lên tất cả là ngón cái trên bàn tay
phải - to xù, u mấu, chè bè, rộng hơn cả lòng bàn tay hắn.
Ngài Otus né một hòn đá bắn ra từ bộ giằng ná của Ngón Cái Dị.
"Gương thần, cha" Roland hét. "Dùng Gương Thần để tự cứu mình đi
cha. Chắc chắn mẹ đã mong ước điều đó".
Ngài Tolemeo dừng chạy, ngoái gọi lại "Đúng vậy, Otus. Hãy đưa Gương
Thần cho chúng. Vậy sẽ làm chậm bước chúng. Tôi sẽ cứu con trai anh,
nhưng anh phải tự lo lấy."
"Hãy cứu Roland" người khổng lồ thét. Ngài thảy Gương Thần lên trời
cao. Tất cả những cái mặt quỷ lùn đồng loạt nghển lên kinh hãi và chết trân
khi vòng ánh sáng rơi cuồng cuộn xuống đất, phát ra những tia sáng chói
lói xuyên qua những đôi mắt yếu ớt của chúng, làm mắt chúng lòa trong
một thoáng.
Một tiếng rú đau đớn và điên cuồng bùng lên. Gương Thần rớt phạch
trúng chân Ngón Cái Dị. Hắn có thể cảm nhận sức nặng của Gương Thần
nhưng không thể nhìn thấy nó.