tới tận hôm nay". Cậu thò tay vào áo choàng của mình và rút ra một chiếc
gương lồng trong khung kim loại quý. Gương Thần sáng đến nỗi như có
ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt họ.
Người khổng lồ thở hốc, quay mặt đi. "Amoret", ngài lào thào.
Ngài Tolemeo lấy tấm gương từ Owain và đặt vào hai tay người khổng
lồ. "Hãy cầm lấy Gương thần này, Otus Yewbeam à," ngài nghiêm giọng.
"Anh đã mất vợ nhưng anh vần còn con trai."
Người khổng lồ định đáp lại thì ngài Tolemeo bất thần quay gót, hai lỗ
mũi nở loe ra, mắt quắc lên cảnh giới. "Chúng sắp đuổi kịp bọn ta," ngài
thét to.
"Tôi chẳng nghe thấy gì cả" người khổng lồ nói.
"Cũng vậy thôi". Ngài Tolemeo lẳng Roland lên vai. "Chúng ta chỉ còn
một thoáng nữa thôi". Ngài bắt đầu sải bước quanh bờ hồ. "Otus, nhanh lên.
Chúng đến đó"
Người khổng lồ đứng dây, áp Gương Thần vào ngực. Ngài ngước nhìn
lên miệng lòng chảo, quả thật, bọn chúng kìa, một hàng bóng đen dài đang
len lỏi qua những thân cây. Tiếng rống giọng mũi, đùng đục nổi lên, xoáy
thốc vô lỗ tai người khổng lồ khi quỷ lùn của Harken bắt đầu tràn xuống bờ
dốc. Những đôi mắt ti hí lẫn cái mồm nguệch ngoạc dính khuất vào cái mũi
khoằm như cục thịt thù lù. Tất cả bọn chúng mặc yếm giáp sắt xếp vẩy,
màu xám xịt che bộ ngực và đội mũ sắt chóp cao, trông lố bịch để giấu cái
đầu gồ bướu. Khí giới chúng mang theo gồm dùi cui, thương, giáo và
những cây giằng ná chết người. Đằng sao chúng là một đám quân gớm
ghiếc, không phải quỷ lùn cũng không phải người.
Người khổng lồ vọt chạy. Đôi chân dài của ngài dễ dàng phóng qua khỏi
những cụm đá lởm chởm bên thành hồ. Ở phía trước, ngài còn kịp thấy