Người khổng lồ bế thốc con trai lên ôm vào lòng mình, "Bọn tôi đã đi
miết từ hôm đó tới nay, nhưng thứ gió đáng nguyền rủa này kìm níu bước
chân bọn tôi. Nếu bọn tôi có thể ra được bờ biển và kiếm được thuyền thì
sớm muộn bọn tôi cũng tìm được vợ và mẹ. Tôi nghe nói anh vợ của tôi,
Amadis, có tòa lâu đài tuyệt đẹp nằm trên một hòn đảo ở biển Tây."
Bầu thinh lặng tiếp theo sau lời bình luận này sâu thẳm đến độ tưởng
chừng như nó là một cái vực đen hun hút mà tâm trí của người khổng lồ
không muốn chạm tới.
"Nói cho tôi biết đi," ngài thì thào.
"Vợ anh đã chết rồi," ngài Tolemeo nói rầu rầu. "Owain sẽ kể cho anh
nghe phần còn lại bởi vì nó đã có mặt tại đó."
Roland vùi đầu vào cổ cha, bờ vai nó run rẩy theo từng cơn nấc thầm.
Đáng lý ra ta nên biết trước việc này, ngài Otus nghĩ. Làm sao ta dám hy
vọng mình sẽ né tránh được sự thật? "Kể đi!" ngài giục.
Owain tụt khỏi tảng đá đang ngồi và trao cây đuốc cho ngài Tolêmo.
Xong cậu chắc hai tay lại với nhau, nhìn thẳng vào mặt người khổng lồ và
bắt đầu. "Tất cả là do bác Borlath của cháu, anh cả của vợ chú. Hẳn chú đã
biết rằng bác ta là một trong những đồng minh của Harken. Bác ta đã tìm
thấy hòn đảo của cha cháu và lâu đài mà cha cháu đã xây. Người ta nói đó
là tòa lâu đài kì diệu nhất trên đời. Borlath muốn chiếm tòa lâu đài. Bác ta
xua lính đánh thuê tới bao vây nhà cháu, nhất quyết làm cho nhà cháu phải
chết đói, nhưng cha cháu có khả năng nói chuyện được với thú vật nên ông
đã gọi sói, dơi, chim và chuột đến. Lũ chuột đặc biệt hữu ích khi đã ăn hết
sạch kho lương của Borlath. Mùa đông tới, bọn lính đánh thuê trở nên bất
mãn, đòi bỏ đi, và đó cũng là khi Borlath sử dụng đến tài phép kinh hoàng
của bác ta. Cháu thấy mình rơi vào giữa trận chiến - lửa từ tay bác ta phụt
ra. "Owain giơ hai bàn tay lên, căng rộng những ngón tay để minh họa.
"Chỉ trong một giây mà một vòng lửa đã bao vây chúng cháu. Cha cháu đặt