"Làm ơn nói cho tôi đi," Ngài Otus gầm vang "Cho dù là tin xấu nhất."
"Vợ của ngài đến chỗ anh trai của bà ấy, Amadis..." ngài Tolemeo bắt
đầu.
"Biết rồi, biết rồi," người khổng lồ cắt ngang." Tôi đã nghe nói rằng bá
tước Harken đang mưu đồ trở lại. Tôi tưởng bà ấy sẽ an toàn khi ở chỗ
Amadis chứ. Bà ấy cho Gương Thần do cha, là nhà vua, chế ra và bà ấy đã
dùng nó để... chu du." Ngài Otus nhìn những gương mặt đang dòm mình
trân trân. Có vẻ như họ không ngạc nhiên. "Các người biết về Gương Thần
à?"
"Chúng tôi biết," ngài Tolemeo xác nhận. "Và chúng tôi còn biết nó là
vật mà Harken rất thèm muốn."
Miệng người khổng lồ xệch ra thành một nụ cười cay đắng." Tuy bá tước
Harken là thầy bùa nhưng hắn thèm thuồng tất cả mọi thứ do cha của anh
làm ra hoặc sở hữu. Bọn chúng, Harken với đội quân quỷ lùn và côn đồ của
hắn đã bao vây nhà chúng tôi. Amoret đã cố mang con chạy trốn cùng với
mình, bà ấy nghĩ Gương Thần sẽ đưa cả hai mẹ con cùng đi, nhưng không
hiểu sao nó lại không có tác dụng với Roland. Thằng bé rơi tòm vào vòng
tay tôi khi mẹ nó biến mất. Mấy phút sau, Harken xông vào nhà chúng tôi
và bắt hai cha con tôi đi. Chúng đày bọn tôi tới xứ Badlock này và suốt hai
năm nay bọn tôi bị giam tại một trong vô số tòa tháp của hắn. Cách đây ba
ngày tôi đã hạ gục tên quỷ lùn hung ác mang đồ ăn đến cho bọn tôi, và
trong khi hắn còn đang choáng váng với cú đá của tôi thì Roland thông thái
đã đẩy hắn vào tủ, khóa cửa lại."
"Xong rồi cháu cởi dây trói cho cha," Roland tiếp lời." Chúng đã không
biết là cháu đã trở nên lớn mạnh như vậy, chứ nếu biết thì chúng cũng xích
cháu vào tường như cha cháu rồi."