Ngài Tolemeo dẫn đường, theo sau là Owain, cây đuốc rừng rực trong
tay nó chiếu vào dải áo chùng của ngài Tolemeo khiến nó cho sáng lóe lên
những màu sắc biến ảo, thoắt xanh da trời sống động, chuyển qua xanh lá
cây, rồi lại tới màu tím sậm.
Anh ta mặc áo lông chim, người khổng lồ nghĩ, bất giác một nỗi sợ hãi
mơ hồ thốn lên, chạy dọc khắp thân thể ngài. Nhưng ta tuyệt nhiên đừng
mong chờ họ là người bình thường, bởi vì họ là con cái của Vua Đỏ, giống
như Amoret vợ yêu của ta cũng là một người con của nhà vua vĩ đại này.
Tất cả đi xuống cụm đá tảng dưới đáy lòng chảo. Khi đã an tọa trên một
phiến đá rộng, người khổng lồ hỏi, "Các vị có biết tin tức gì về vợ tôi
không?"
Ngài không nhận được câu trả lời ngay. Owain nhìn gằm xuống đất.
Hình như thằng bé tóc trắng này bất giác hoảng hốt và e dè.
"Thứ lỗi cho tôi, anh à," ngài Tolemeo nói lảng, "nhưng theo tôi thấy thì
anh không giống người khổng lồ lắm."
"Phải đấy," Owain bật cười lảnh lót. "Cháu luôn tưởng tượng cái đầu
khổng lồ khuất hẳn trong mây cơ."
Ngày Otus mỉm cười bao dung. "Tôi không phải là người khổng lồ thật
sự, mặc dù tôi xuất thân từ dòng người khổng lồ. Cha tôi cao tận hơn hai
sải, Tôi chỉ cao bằng hai phần ba ông ấy thôi. Các em trai tôi thậm chí còn
nhỏ hơn tôi. Có lẽ hậu sinh của người khổng lồ bọng tôi sẽ có kích thước
bình thường hơn." Nói đoạn ngài liếc nhìn Roland, sau đó thúc giục tha
thiết, "Làm ơn nói cho tôi biết đi, các người có tin tức gì về vợ của tôi
không?"
Ngài Tolemeo vội nhìn xuống. Cái thoáng nhún vai không kìm nổi của
anh khiến trái tim của người khổng lồ hụt mất một nhịp.