“Ăn sáng xong tụi mình tới nhà bà Kettle lấy Rembrandt được không?”
Billy quăng giò khỏi giường và đeo mắt kính vô.
“Hừm. Ước gì anh liên lạc được với Tancred,” Charlie nói.
Cả Charlie lẫn Billy đều không có điện thoại di động. Trường không cho
phép chúng mang theo, còn nội Bone thid tẩy chay loại điện thoại này.
Charlie không thích ý nghĩ nói chuyện với Tancred từ điện thoại ngoài hành
lang, với khả năng rất có thể bị nội Bone nghe lỏm
Chiếc xe thùng màu trắng đã đi khỏi khi hai thằng bé xuống lầu ăn sáng.
“Trước lúc bình minh mà ông cậu của con đã ra đi rồi,” ngoại Maisie nói,
đặt một lát thịt xông khói lớn lên từng đĩa cho bọn chúng. “Ông ấy lần theo
dấu vết một cái gì đó...có trời biết là cái gì.”
Sau khi xơi thêm một lát thịt xông khói nữa cùng với vài lát bánh mì
quết mật ong, Charlie và Billy lên đường tới Tiệm ấm
“Lúc nào con cũng có thể mang con chuột của con về đây,” ngoại Maisie
nói khi bà tiễn bọn chúng ở cửa trước. “Bà ta không bao giờ biết đâu,” bà
nói them, nháy mắt lên cầu thang nơi nội Bone đang súc miệng buổi sáng.
“Cám ơn bà Jones.” Billy chạy theo sau Charlie.
Charlie xấp ngửa đi khỏi nhà số 9 càng nhanh càng tốt. Nó không muốn
giáp mặt Benjamin lần nào nữa trước khi nó cứu được Hạt Đậu ra.
Ngay khi vừa rẽ vô đường Pimny, cảm giác sờ sợ mà Charlie hay cảm
thấy ở đây hôm nay dường như mạnh hơn. Nó hay tưởng tượng có ai đó
đang nhìn mình từ một cửa sổ tối hù nào đó bên dưới mái hiên.
Tiệm ấm nằm quá khỏi tiệm cá bí hiểm, nơi mà chẳng bán cá bao giờ.