Nhưng trước khi tới tiệm cá thì chúng phải đi qua Tiệm Tượng Đá.
Trong số những ngôi nhà trên đường Piminy thì cái tiệm này rùng rợn nhất.
Nổi lên giữa bóng tối đen đặc bằng đá đang vung dùi cui hoặc vung rìu. Có
cả những người lính đá, ngựa đá và chó cũng bằng đá. Những gã hiệp sĩ mà
có lần tấn công bọn trẻ không còn ở đây nữa – gã bị Hiệp sĩ Đỏ chém đứt
đôi và bây giờ đang cùng với con ngựa đá của gã nằm bẹp dưới đáy sông.
“Đi tiếp đi,” Billy kéo giật áo jacket của Charlie. “Em ghét nơi đó.”
Mũi Charlie dí suýt chạm vô khung cửa sổ. Trong lòng nó đang thắc
thỏm sợ gặp ai đó thì quả nhiên nó gặp người thật. Eric Shellhorn, thằng
con riêng của chồng bà cô Venetia. Charlie có thể nhận ra mặt nó đang lấp
ló từ đằng sau một bức tượng đá cao, mặc áo thụng – hình như là tượng
một giáo sĩ Druid--1.
“Anh biết ngay là nó ở trong đó mà,” Charlie lầm bầm.
Billy giật ống tay áo Charlie. “Đi đi, Charlie. Một bức tượng trong đó lại
bắt đầu động đậy bây giờ.”
“Anh không nghĩ Eric sẽ làm điều đó giữa ban ngày ban mặt.”
“Nó làm chứ sao không. Đi nào. Em muốn gặp Rembrandt.”
Ngay trước khi lùi khỏi cửa sổ, Charlie đã kịp nhìn thấy Eric chạy vụt ra
đằng sau tiệm. “Nó định giở trò gì tiếp theo đây, anh thắc mắc?”
Billy đã ù té chạy tiếp trên đường và Charlie liền chạy theo, nhưng nó
thấy mình cứ lấn bấn bên ngoài tiệm cá. Cánh cửa nơi quái đản này luôn
đóng và im ỉm, tuy nhiên mùi tanh nồng lại phả ra từ trong nhà, như thể
mỗi viên gạch được làm từ một con cá thu hay cá tuyết.
Đây là nhà của Dagbert Endless – nếu ta có thể gọi đó là nhà. Cửa sổ
phía trên tấm biển vừa đen vừa cáu bẩn. Nhưng tấm rèm mòn xơ chỉ, và tất