“Suỵt!” Charlie thì thào, bò về phía Billy.
Một bầu im lặng hoàn toàn theo sau lời thì thầm của thằng bé, Charlie
cảm nhận hình như tên quỷ lùn đang suy tính. Hắn sẽ làm gì tiếp? Liệu hắn
có phát hiện ra bọn chúng? Liệu một tên quỷ lùn bằng đá có thể nghe hoặc
ngửi? Giờ hắn đang ở góc nào? Charlie nín thở.
Một tiếng choang! Báo hiệu tên quỷ lùn đang ở đâu. Hắn đã đi qua
khung cửa vòm ra tiệm ngoài, và giờ đang tiếp tục nghiền, bóp, bẻ và đập
bể mọi cái ấm trên đường đi. Tiếng sắt và đồng, tiếng thép và men, thậm
chí cả tiếng đất sét bể tạo thành một mớ âm thanh Charlie chưa từng bao
giờ tưởng tượng ra. Nó tự hỏi bà thợ rèn bị thương có nghe thấy tiếng
những cái ấm yêu quý của bà bị tàn pjas kinh hoàng hay không – liệu trái
tim tan vỡ của và có hòa vô tiếng hủy hoại kinh thiên động địa này?
Khi đã tàn phá xong tất cả những gì trong tầm mắt, hắn sẽ quay lại chỗ
mình cho mà coi; hắn sẽ lập tức cày dưới gầm bàn chỗ Billy đang núp,
Charlie nghĩ. “Cơ hội duy nhất của bọn mình là bò vô lò rèn và khóa cửa ở
yên trong đấy,” Charlie thì thào. “Nhưng tụi mình phải đưa bà Kettle đi
cùng. Le lên, Billy! Tốt hơn phải đi ngay trong khi hắn mải đập phá ngoài
tiệm.”
Nhưng Billy không thể nhúc nhích. Nó vẫn nằm co chèm mẹp. Không
một âm thanh phát ra từ nó.
“Billy!” Charlie nắm cánh tay nó lắc
“Ừm,” Billy rên rỉ.
“Billy, tụi mình phải...”
Charlie không thể kịp nói hết câu. Nổi bật lên trên tiếng đập phá của tên
quỷ lùn, nó phân biệt được tiếng kẹt cửa rất to. Ai đó đang đi vô.