"Gây hại thôi á?" đôi mắt đen của nội Bone trợn lên giận dữ. "Chúng là
lũ thú nguy hiểm nhát thành phố này, mau đuổi chúng ra".
"Xin lỗi nha Nhân mã". Charlie nhấc con mèo vàng ra khỏi thanh gióng.
"Xin lỗi nha Dương Cưu với Sư Tử" nó nói với lũ mèo đang vờn quanh
chân nó. "Nội Bone bảo các bạn phải đi đi".
Cho dù cách phát âm hay kiểu nhả chữ của Charlie không rõ ràng nhưng
xem ra lũ mèo biết chính xác nó đang nói gì. Chúng đi theo Charlie vô
phòng ngủ của Charlie, khi Charlie mở cửa sổ, chúng nhảy ra, từng con
một chuyền qua cành cây dẻ thò vô sát bậu cửa.
"Hẹn gặp các bạn ở quán cà phê Thú Kiểng nha". Charlie gọi với theo
khi những con mèo lửa nhảy xuống vỉa hè. Chúng đồng thanh meo lên một
tiếng, nhất loạt phóng đi khiến cho một con chó bên kia đường dừng sững
lại.
Charlie mỉm cười, đóng cửa sổ lại. Quay trở ra chiếu nghỉ, nó thấy bà
nội, bà cô Venetia và Eric vẫn còn đang đứng nhìn chằm chằm lên.
"Chúng đi rồi à?" nội Bone hạch hỏi.
"Dạ, nội" Charlie uể oải.
Vừa lúc thì người phụ nữ thứ ba xuất hiện từ phòng khách. Nét mặt góc
cạnh và búi tóc xám to sụ khiến nhìn vô ai cũng chắc chắn bà này có liên hệ
máu mủ với hai bà kia. Đúng vậy thật, đấy là bà cô Eustacia của Charlie.
Mụ ta khệ nệ ôm một vật hình chữ nhật, dẹp, bọc trong giấy màu nâu. Vật
đó dài chừng mét rưỡi và rộng gần một mét.
Charlie thừa biết dù cho nó có lên tiếng hỏi về kiện hàng đó thì cũng
chẳng ích chi. Thể nào câu trả lời cũng sẽ là không phải việc của nó. Nhưng
nó có thể đoán được vật đó là cái gì. Trong bụng nó bỗng nổi lên nỗi phấn
khích không sao kìm nén nổi.