Charlie ngồi thu lu trong góc Phòng Xám. Nó đoán sấm chớp nhoang
nhoáng này chắc chắn có liên quan gì đó tới Tancred. Nhưng chuyện gì xảy
ra? Nó ao ước muốn biết.
Khi cơn bão qua đi, một sự im lặng sâu thẳm ập xuống hành lang bên
ngoài. Cứ như thể những chiếc đồng hồ đứng và những đồ chơi máy đã nín
thở cùng lúc. Một phút sau chúng bắt đầu hoạt động lại, thậm chí nhanh
hơn và to hơn trước.
Charlie nhìn đồng hồ đeo tay. 9 giờ. Họ quên khuấy sự tồn tại của nó rồi
chăng? Họ cố ý bỏ đói nó? Nó lạnh và đói đến nỗi không ngủ được.
Lúc chín rưỡi thì cánh cửa mở. Charlie nhổm hẳn dậy. Một luồng sáng
mạnh đập vô mặt nó, khiến nó giơ tay lên che mắt.
"Tôi đi được chưa?" Charlie hỏi. "Và...và tôi có gì ăn không?"
"Ờ, ừ, Charlie Bone, mày đi đi!" đó là giọng nói thảm sầu của gã
Weedon. "Mày bị đuổi học"
"Đuổi học?" Charlie vọt miệng.
"Tao sẽ đưa mày về nhà, về đó mà hơ cái gót chân lạnh của mày."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. Theo tao"
Charlie không có lựa chọn nào. Nó bị điệu xuống tiền sảnh, nơi này có
mùi khét nồng nặc.
"Cháu nghĩ bão làm bể hết bóng đèn," Charlie nói.
Không có tiếng đáp.