Manfred bảo mụ cứ chịu khó chờ thời cơ.
Giáo sư Salweather càng ngày càng dành nhiều thời gian tới căn-tin xanh
da trời. Thầy thường xuyên bị bắt gặp đi cùng bà bếp trưởng. Trông cung
cách thì xem ra họ đang bàn luận với nhau về điều gì đó đến bơ phờ cả
người.
Hai ngày sau trận bão sấm, Gabriel và Fidelio đến căn-tin xanh da trời
sớm năm phút. Đúng như chúng hy vọng, bà bếp trưởng và giáo sư
Saltweather đang ngồi bên một cái bàn ở góc phòng. Họ mải mê chuyện trò
và không nhận ra hai thằng bé đi vô căn-tin. Bà bếp trưởng quay lưng về
phía bọn chúng. Fidelio khẽ ho lên một tiếng khi cậu tiến đến cái bàn trong
góc. Cậu không muốn làm bà bếp trưởng giật mình hoảng sợ.
Giáo sư Saltweather ngước lên và nói “Các trò muốn gì thế? Các trò sớm
năm phút.”
“Chúng con muốn hỏi thầy một chút ạ,” Gabriel nhìn ngoái qua vai để
bảo đảm không ai đi theo chúng.
Bà bếp trưởng vội xoay mặt lại rồi mỉm cười thở phào. “Ta mừng thì ra
là hai con.”
“Tụi con biết chuyện xảy ra với Tancred rồi,” Fidelio nghiêm trang.
“Emma đã kể cho tụi con nghe. Điều đó tồi tệ đủ để...”
“Đó là điều tồi tệ nhất từng xảy ra.” Gabriel gạt lọn tóc rủ xuống cho nó
khỏi che mắt. “Và con vẫn không thể nào tin nổi. Vô số tin đồn tràn lan.
Nhưng điều tụi con không thể nghĩ ra được là...”
“Đã có chuyện gì xảy ra với Charlie ạ, thưa thầy?” Fidelio hấp tấp nói.
“Thứ Hai nó đã ở đây, sau đó nó bị đưa lên gặp hiệu trưởng rồi kể từ đó tụi
con không còn gặp nó nữa.”