"Bọn tao sẽ để lại một con...nhỏ nhất" Ngón Cái Dị nói một cách hằn
học.
"Cảm ơn" ngài Otus bảo.
Một tên lính có cái mặt đầy mụn cơm bước vô và đứng ngay chóc lỗ
nhòm của Charlie. "Không có thằng nhóc ở đây, thưa Tướng Quân" hắn
báo cáo. "Có lẽ ở trong rừng?"
"Không nhóc à? Không nhóc". Ngón Cái Dị bước xà quần trong căn
phòng. Hắn dừng lại bên cạnh tên mặt mụn và ngó lên.
Charlie thấy mình trố mắt dòm vô một con mắt xám lạnh đá. Nó không
dám chớp mắt. Nó không dám thở. Con mắt nó thốn đau khi phải cố giữ
cho mắt mở to mà không dao động. Ngón Cái Dị có thấy nó không? Hắn có
linh cảm gì về sự hiện diện của Charlie, đang nằm chèo queo phía trên?
Một cơn buồn hắt xì ập đến choán giữ Charlie. Nó mím chặt hai môi, từ từ
giơ những ngón tay lên mặt và kẹp chặt lấy múi.
"Những sinh vật đáng sợ ở trên đó" tên mặt mụn cơm lào thào. "Chắc là
bạch dơi. Bọn ta rời khỏi đây mau, thưa Tướng Quân"
"Bạch dơi?" Ngón Cái Dị xoa xoa cằm bằng ngón cái quái gở, to bằng cả
bàn tay của hắn. "Ngươi có bạch dơi không Otus?"
Charlie hầu như không nín được một cái thở hốc.
"Đáng buồn là có" người khổng lồ đáp. "Chúng cướp giấc ngủ của ta"
Ngón Cái Dị cụp đầu xuống và buột ra một tràng cười khùng khục, độc
địa. Giây sau cả căn phòng tràn ngập tiếng cười lục bục khi bọn lính hùa
theo tướng của chúng. Tràng cười tập thể sốn óc im bặt ngay khoảnh khắc
Ngón Cái Dị ngậm cái miệng lại. Không một lời nào nữa, tên đầu sỏ hùng
hổ cút đi khỏi, theo sau là đoàn quân của hắn.