"Thằng nhóc", một trong những sinh vật nhỏ hơn nạt nộ. "Nó ở đây. Thợ
Canh đã thấy nó đi khỏi. Phải bắt nó, theo chỉ thị của bá tước."
"Thầy bùa" tên ở bên cạnh hắn hùa theo.
"Ếm bùa" bọn khác đồng thanh.
Có một tiếng cót két thật lớn vang lên khi ngài Otus đổ rầm người nằm
xuống chiếc giường. Giờ thì ngài đã ra khỏi tầm nhìn của Charlie, mặc dù
nó vẫn thấy một bàn chân dài quấn da thuộc của ngài.
"Những chú lính đáng kính, ta không thấy một thằng nhóc nào cả," người
khổng lồ nói." Không tin thì lục soát đi nếu các chú phải thế."
"Đương nhiên bọn ta sẽ khám", Ngón Cái Dị lầu bầu. "Dậy, tên khổng
lồ"
Người khổng lồ vẫn không nhấ mình khỏi giường khi Ngón Cái Dị và
lính lác của hắn lật úp cái giường. Chúng chém ga trải giường, moi nệm
rơm, chọc ống khói, lôi củi đang cháy dở ra khỏi lò sưởi và nạy ván sàn.
Cuộc truy quét điên cuồng kéo dài chưa đến mười phút thì, từ chỗ núp của
mình, Charlie thấy một đống tro và rơm chết un lên, cùng với mảnh sành
vỡ và những mẩu bánh mì.
"Đuôi trụi!" một tên lính đột ngột ré om xòm.
Charlie không thể thấy hắn vừa lục trúng cái gì. Chắc hẳn thứ đó ở đầu
kia căn phòng.
"Tham lam, tham lam" Ngón Cái Dị bất bình. "Những sáu con đuôi trụi
cho bữa sáng à, Otus?"
"Ta là người khổng lồ" ngài Otus thở dài.