"Dĩ nhiên là con phải vậy rồi," Ông cậu Paton nói với vẻ mệt mỏi. "Và
cho phép ta hỏi thêm nữa, con định sẽ làm gì với một người cao lớn cỡ đó,
ở lạc thời đại của mình những chín trăm năm?"
Charlie nhăn mặt. Nó không làm sao bắt mình trả lời với ông cậu rằng nó
đã lên kế hoạch sẽ đưa ngài Otus tới Lâu Đài Gương. Nó biết việc đó nghe
rất lố bịch.
Lysander chồm tới trước, lẳng lặng nói, "Người khổng lồ hiện thời vô
hình, thưa ông Yewbeam."
"Ồ tuyệt vời." Ông cậu Paton liếc nhìn con trăn xanh da trời. "Theo ta
nghĩ thì việc đó sẽ dàn xếp ổn thỏa tất tật mọi thứ thì phải?" ông nhấn mạnh
bàn chân vô bộ tăng tốc và họ phóng vút tới đường Filbert, thắng lại đánh
két bên ngoài nhà số 9.
Charlie không biết phải làm gì tiếp theo. Ông cậu nó ngồi nguyên bên
tay lái, gãi đầu và lộ vẻ căng thẳng.
"Để con gọi gia đình chú Brown." Charlie chạy bay qua nhà số 12 và giải
thích tình huống với gia đình nhà Brown.
Ông cậu Paton cuối cùng cũng nhổm dậy và ra đứng với Lysander, anh
đã mở cửa thùng xe. Người khổng lồ đã im re.
Cô và chú Brown băng vèo qua đường, theo sau là Benjamin, Charlie và
Hạt Đậu. Tất cả họ bu quanh đằng sau chiếc xe moóc, Hạt Đậu sủa nhặng
sủa xị.
"Thú vị làm sao!" chú Brown ngó vô chiếc xe moóc, vô tình đặt tay
trúng bàn chân của người khổng lồ. "Ú! Ngài ấy đấy."
"Charlie, mở cửa trước nhanh lên," Ông cậu Paton ra lệnh.