"Sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu người đàn ông này được nhìn thấy," chú
Brown nói.
"Không phải với bà chị của tôi sắp về," Ông cậu Paton bảo chú.
Mãi cho tới lúc mở cửa ra thì họ mới nhận biết được rằng con trăn xanh
da trời đã tự quyết định lấy tất cả. Và, đang đứng kia là người khổng lồ,
hữu hình đến từng sợi lông, từng sợi tóc, từng sợi râu. Con trăn quấn lả lơi
quanh cổ ngài.
"Charlie," ngài Otus thét vang. "Cái nơi này có cung cách gì thế hả?"
Charlie nhẹ cả người khi thấy ngài Otus đứng lên, nhưng lại nhói lo lắng
với vết bầm tím ở trán của ngài. "Chúng ta lên lầu chứ ạ, thưa ngài?" nó
nói. "Con có điều muốn nói với ngài, và ở đây có lẽ chúng ta không an toàn
đâu."
Người khổng lồ ngó lom lom những bức hình lồng khung treo trên tường
bên cạnh đầu của ngài, nhìn bóng đèn hành lang trong cái chụp thủy tinh ố
bẩn của nó. "Ừ, phải, phải," ngài lầm bầm. "Ở đây rất lạ, Charlie."
Và rồi thì Hạt Đậu xồ ra khỏi nhà bếp, vẫy đuôi rối rít, người khổng lồ
toét ra cười hài lòng. "Chúng ta lại gặp nhau, chó nhỉ," ngài nói, cúi xuống
vuốt Hạt Đậu. "Chó tốt. Tốt nhất trong tất cả chó."
Hạt Đậu liếm bàn tay to oành đó và sủa khoái chí.
Cô Brown thò đầu qua cửa và nói. "Cả nhà cô về đây, Charlie. Cô chắc
chắn cháu phải thu xếp bộn đấy. Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài
Yewbeam."
Người khổng lồ nghiêng đầu.