"Hân hạnh gặp ngài," chú Brown nói, rồi bất giác, không hiểu chú nghĩ
thế nào mà lại kiễng chân đi rón rén ra cửa. "Về thôi, Ben."
Benjamin đứng ngay ra nhìn vẻ mặt mỉm cười của người khổng lồ.
"Chào."
"Chào," người khổng lồ lặp lại.
"Cháu cũng nên về đây," Lysander nói, chìa tay ra với người khổng lồ.
"Vô cùng hân hạnh gặp ngài, thưa ngài."
Ngài Otus trịnh trọng bắt tay Lysander, nói, "Cháu là một anh chàng
hùng mạnh. Ta biết điều này. Ta cảm ơn cháu."
Khi Lysander và gia đình Brown đã về cả, Charlie dẫn người khổng lồ
lên lầu. Ông cậu Paton đề nghị phòng của ông an toàn hơn phòng của
Charlie, vì nó tránh được sự rình rập của nội Bone.
Ngài Otus cúi đầu chui qua rầm đỡ cửa và thả người xuống chiếc giường
phủ đầy giấy tờ với báo của Ông cậu Paton. Ngài Otus dường như không để
ý, cũng không quan tâm đến tiếng cọt kẹt do cái giường phát ra như thể có
tới năm sáu dây lò xo bị gẫy.
"Con phạm sai lầm rồi, đúng không Charlie nhóc?" người khổng lồ nói.
"Xin lỗi." Charlie dọn một ít giấy và ngồi xuống kế bên ông tổ của mình.
"Ta sẽ không bao giờ gặp lại vợ ta ư?" người khổng lồ hỏi bằng giọng
thê lương.
"Con hy vọng là có." Charlie mỉm cười khích lệ. "Vấn đề là con buộc
phải trở về đây trước đã, bởi vì bức tranh xứ Badlock ở đây và tài phép của
con là: đi vô tranh ảnh."
"Không có bức tranh nào của vợ ta cả," ngài Otus nói.