"Con nghĩ là con có thể, với sự trợ giúp của Claerwen. Rốt cuộc thì nó
cũng là một cây đũa phép của thầy pháp. Thầy pháp đã dùng nó để gọi
tuyết, con nghĩ vậy."
Người khổng lồ đứng lên và những thanh lò xo giường nảy tưng về lại
chỗ cũ. "Khi nào chúng ta đi?" ngài hỏi.
"Ừm... con chưa hỏi ông cậu của con. Việc đó tùy ông ấy tính ạ."
Vừa lúc Ông cậu Paton mở cửa ra và nói, "Chúng ta có khách."
Bà Kettle, cầm theo một cái giỏ to đùng, chen qua ông cậu bước vô
phòng. Bà hơi giật mình khi thấy gương mặt của người khổng lồ ở xa tít
bên trên mặt bà, và người khổng lồ bắt buộc phải ngồi xuống trở lại.
"Tôi vô cùng hạnh phúc được gặp ngài, thưa ngài Yewbeam." Bà chìa
tay ra. Người khổng lồ nắm lấy và hơi khom về phía trước, cúi đầu như thể
thực hiện một động tác nhún chào nếu ngài đang đứng.
"Tên tôi là bà Kettle," bà thợ rèn tiếp, "và tôi chăm sóc... à, cậu chàng
đây rồi." Bà ngó con trăn xanh da trời, đã cuộn núi trên một đống quần áo
của Ông cậu Paton. "Đến đây, Solomon cưng, hãy về nhà thôi."
"Một con rắn phi thường," ngài Otus nhận xét khi bà Kettle cầm cái giỏ
tiến tới con trăn.
"Tôi không muốn nó rơi vào những bàn tay xấu," bà Kettle nói, giúp con
trăn trườn vô cái giỏ. "Rồi." Bà đậy nắp giỏ lại và mỉm cười hết lượt với
mọi người. "Chà, đây là một sự kiện có một không hai, và tôi hạnh phúc vô
ngần khi được dự phần vào. Có tin tốt mà ta nghĩ là Lysander chưa nói cho
cưng biết, Charlie nhỉ?"
Charlie nhún vai.