"Ờ, ta nghĩ đúng là chưa mà. Ta đã tưởng tượng ra ở đây bận rộn đến nỗi
Lysander chưa báo tin được cho cưng." Bà liếc nhìn người khổng lồ. "Thế
này, Gabriel Silk đã thu thập được rất nhiều chữ ký cho bản kiến nghị mở
lại quán cà phê Thú Kiểng, chắc chắn là gia đình Onimous sẽ thành công."
Thay vì nở một nụ cười tươi rói với bà thì Charlie đột nhiên đứng dậy, vỗ
tay vô trán, kêu lên, "Á, không. Cháu nhớ ra rồi."
"Con nhớ ra cái gì?" Ông cậu Paton đi vô hẳn trong phòng và đóng cửa
lại.
Người khổng lồ lo lắng ngó Charlie chằm chặp khi nó bước tới cửa sổ.
"Norton Cross, người gác cửa của quán cà phê Thú Kiểng," Charlie nói.
"Con đã thấy hắn ở trong Nhà Nguyện Cổ. Chắc chắn hắn là một trong
những kẻ đi theo cái bóng. Có lẽ chính hắn là kẻ đã gây ra tai nạn cho gia
đình Onimous."
"Thế thì chúng ta sẽ bảo đảm không cho hắn quay trở lại đó nữa, cưng,"
bà Kettle nói điềm tĩnh.
"Con không hiểu," Charlie nắm chặt chùm tóc rối của nó. "Con đã bảo cụ
Bittermouse liên lạc với Norton để hắn ta sửa cánh cửa nhà cho cụ ấy. Vậy
là con đã đưa cụ ấy vô vòng nguy hiểm."
"Cụ ta đã gặp nguy rồi, Charlie," bà Kettle nói. "Nhưng chúng ta sẽ bảo
đảm an toàn cho cụ ta. Đừng quá lo lắng kẻo nổ tung cái đầu cưng ra. Cưng
đã làm đủ phần của cưng rồi." Bà mỉm cười với người khổng lồ, đang ngồi
bất động, ánh mắt xa xăm. "Tôi không có ý khiếm nhã, thưa ngài
Yewbeam, nhưng tôi chắc chắn Charlie đang lập kế hoạch cho ngài."
"Dạ phải," Charlie lầm bầm.
"Thế kế hoạch là gì, cưng? Cưng cho ta biết bí mật được chứ?"