Bỗng một tiếng rầm rung chuyển từ bên dưới khi cửa trước mở tung, và
một giọng la như bóp họng. "THẾ THÌ NÓ ĐU RỒI? Ta nghe bạn bè ta ở
đường Piminy thông báo rằng rất có thể có một tên khổng lồ ở trong nhà
của ta."
"Nội Bone!" Charlie lí nhí.
"Nghe tiếng nói đã thấy xấu xa," người khổng lồ nhận xét.
"Cực kỳ xấu xa," Ông cậu Paton đồng ý. "Nhưng đừng để điều đó làm
ngài lo lắng. Hãy ở đây với Charlie. Để tôi ra xử lý việc này."
Ông cậu Paton ròi phòng và gọi. "Chào buổi chiều, Grizelda. Bà lại càu
nhàu nữa à?"
"Tất nhiên." Mụ ngó trừng trừng lên ông em, nét mặt xoăn lại những
đường nét ác nghiệt. "Nó đâu rồi?"
"NÓ? NÓ?" Ông cậu Paton quát, đi xuống lầu. "Không có NÓ nào ở đây
hết, trừ khi bà muốn hối tiếc không kịp."
Nội Bone dậm chân. "Đừng cố tỏ ra khôn lỏi, Paton. Ta sẽ không cho nó
ở trong nhà của ta."
"Nhà của bà ư, Grizelda?" Ông cậu Paton hẩy vô ngực mụ. "Nhà của bà?
Một nửa là của tôi, và tôi sẽ không để bà chõ mũi vô việc của tôi."
"Đừng làm thế!" nội Bone thấy mình bị xô lùi trở lại hành lang khi Ông
cậu Paton cứ thọc, thọc mụ.
"Thôi ngay!" mụ rống rít.
Họ đã tới tầng hầm và, trong nháy mắt, Ông cậu Paton mở cửa đẩy mụ
vô. Mụ trượt xuống hai bậc thang đầu tiên, cố giữ thăng bằng, miệng thét
"C-Ứ-U T-AA!"