Ông cậu Paton đóng sầm cửa lại. Khi không có sẵn chìa khóa, ông lẹ
làng kéo cái tủ đựng ly chén bằng gỗ sồi thật nặng chẹn trước cửa.
"Gì thế?" ngoại Maisie hỏi, cảnh giác nhìn Ông cậu Paton.
"Tôi tạm thời phải nhốt bà chị của tôi lại," Ông cậu Paton bảo bà. "Đừng
lo, bà Maisie. Bà ta sẽ hết hơi sau một phút đấy mà. Chúng ta có một cuộc
hành trình dài ở phía trước, cho nên tôi muốn bảo đảm chắc chắn Grizelda
ở đó cho tới khi chúng tôi trở về."
"Ông định đưa...?" ngoại Maisie ngập ngừng, ngước nhìn lên lầu. "Đưa
ngài Yewbeam kia đi?"
"Đúng thế. Chúng tôi sẽ đưa ông ấy đi nơi khác, an toàn hơn."
"Vậy là tôi mừng lắm. Tôi cứ lo sốt vó về ngài ấy. Nhưng tôi tưởng Billy
bé bỏng trở về chứ. Nó vẫn còn... ở đó à?"
"Vẫn còn, bà Maisie." Ông cậu Paton nhăn mặt. "Mà tôi không biết phải
cứu nó ra bằng cách nào."
"Nhưng kiểu gì cũng phải đưa nó ra," bà nghiêm sắc mặt.
Ánh sáng đang rời bầu trời. Chẳng mấy chốc đã sụp tối. Ông cậu Paton
quyết định ông sẽ phải đi dập tắt đèn đường nếu không thì người khổng lồ
sẽ gây quá nhiều chú ý khi ngài rời khỏi nhà.
Người khổng lồ kiên nhẫn chờ trên giường của Ông cậu Paton. Ngài đã
nín thinh với một nụ cười bí hiểm thoáng nơi khóe miệng. Ngài đang nghĩ
về quá khứ chăng? Charlie tự hỏi. Hay là ngài đang tưởng tượng khi ngài
gặp lại bà Amoret? Căn nhà im lìm. Nội Bone đã thôi la hét, đúng như Ông
cậu tiên đoán.