Ngài Otus bước xuống bậc cấp và rồi đứng trên vỉa hè, tròn mắt nhìn xe
cộ qua lại, nhìn đèn đường và những ngôi nhà sáng choang. Một chiếc máy
bay vù ngang qua đầu, đuôi nó nhấp nháy đèn giữa những vì sao.
"Ố," người khổng lồ thở hốc. "Một thế giới mới với những điều kỳ thú
làm sao. Ta ước gì ta biết nó nhiều hơn."
Charlie đỡ lấy hộp đồ ăn và cất nó ở phía sau thùng xe. "Đến lúc đi rồi,
ngài Otus," nó nói khẽ. "Con e rằng chúng ta sẽ phải đi trong cỗ máy này
lần nữa."
"Ta không sợ đâu." Người khổng lồ bước sải một bước rộng vô thùng xe
và Charlie đóng các cánh cửa xe lại. Ông cậu Paton nổ máy và Charlie leo
lên ngồi bên cạnh ông.
Ngoại Maisie đứng ở cửa vẫy tay chào như thể bà sẽ không bao giờ gặp
lại họ lần nữa. Nhưng lòng tự tin của Charlie không hề lay chuyển cho tới
khi họ lái xe ra khỏi thành phố, bươn vào màn đêm. Bỗng dưng một giọng
nói trong đầu nó bắt đầu nghi vấn, "Ngộ nhỡ mình thất bại? Nếu như thế thì
sao?"