"Đồng ý," người khổng lồ nói.
"Ồ, thế mà tôi không bao giờ tìm ra được điều đó trong suốt bao năm
nghiên cứu của mình," Ông cậu Paton thốt lên, "Thú vị quá. Vậy vợ của
ngài đã sống trong ngôi nhà thông đỏ đó?"
"Không," ngài Otus hình như hơi phẫn nộ. "Ta đã xây cho bà Amoret
một ngôi nhà xinh xắn bằng đá và gỗ thông, có tường tẩy trắng và sàn nhà
lát đá phiến."
"Dĩ nhiên." Ông cậu Paton khẽ ho lên một tiếng biết lỗi.
Sau đấy thì tất cả họ rơi vào im lặng và Charlie lăn ra ngủ. Khi nó tỉnh
giấc thì họ đang lái xe qua một thung lũng. Hai bên lối mòn, những ngọn
núi vút cao, đen lù lù và thẳng đứng, chìm khuất vô làn mây đẫm ánh trăng.
Một chớp sáng màu trắng đập vào mắt Charlie và nó nhìn vô gương chiếu
hậu. Tim nó hụt mất một nhịp, bởi vì đằng đó, phản chiếu trong gương là
một con ngựa trắng. Ngồi trên lưng con ngựa trắng đang phi là một hiệp sĩ
mặc giáp trụ.
"Họ đang ở đây," Charlie thông báo. "Hoàng hậu và Hiệp sĩ Đỏ. Họ đi
theo chúng ta."
"Con chắc không?" Ông cậu Paton nhíu mày liếc nhìn gương. "À, đúng,
Charlie, con nói đúng."
"Hoàng hậu?" Ngài Otus hích người tới ô cửa sổ nhỏ ở một cánh cửa
sau, chiếc xe moóc rung lắc và chao đi. "Ta không thấy hoàng hậu nào hết,
nhưng có một hiệp sĩ cưỡi ngựa."
Charlie nhận ra rằng, với ngài Otus, hiệp sĩ cưỡi ngựa là cảnh tượng
trông thấy thường ngày. "Đây không phải là con ngựa bình thường đâu ạ,"
Charlie nói, và rồi nó giải thích sự việc lão Ezekiel Bloor đã vô tình mang
Hoàng hậu Berenice trở về cuộc đời trong diện mạo là con ngựa yêu quý