Charlie đến đứng bên cạnh ngài. Một làn sương nhẹ như lông tơ bao phủ
lấy mặt biển, và Charlie sực nhớ sự việc này cũng xảy ra vào lần trước. "Đó
nó kìa, con hứa với ngài, ngài Otus. Khi mặt trời thiêu cháy màn sương, thì
chúng ta sẽ trông thấy nó."
"Nó đang hiện ra." Ông cậu Paton đã đến đứng cùng với họ, và vài phút
sau, tất cả họ đều thấy một hòn đảo nhô lên mặt biển kéo dài chừng nửa
dặm. "Hòn đảo của hàng ngàn dải xanh da trời," Ông cậu Paton nói.
"Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ thấy đỉnh chóp của nó."
Người khổng lồ ôm lấy lồng ngực. Tim ngài đập nhanh và to đến nỗi
Charlie sợ nó ngừng mất. Từ từ, màn sương bốc hơi và những mảng nhỏ
loang loáng trong ánh sáng. Khi mặt trời lên cao hơn, những lọn sương cuối
cùng tan đi và lâu đài thủy tinh lấp lánh hiện ra.
"Ááá!" người khổng lồ nín thở. "Nó kia." Ngài bắt đầu bước xuống lối
mòn nguy hiểm dẫn ra bờ biển, trong khi Charlie và ông cậu trượt tuốt luốt
và loạng choạng đi theo dấu chân ngài.
"Có một chiếc thuyền, được cất giữ trong một cái hang," Ông cậu Paton
nói. "Nhưng..." ông nhìn người khổng lồ, "tôi không chắc nó có chịu nổi
trọng lượng của ngài không, ngài Otus."
Người khổng lồ há miệng vuột ra một tiếng cười và nói vang, "Thuyền
ư? Ta không cần thuyền, ông Paton à," rồi không thêm một lời nào nữa ngài
chạy ào xuống biển. Tiếng cười sảng khoái của ngài dội âm ngược lại bờ
khi ngài lướt đi qua những làn sóng, và khi ngài sải bước, cái đầu trắng của
ngài nhấp nhô giữa những con mòng biển đang trôi bập bềnh trên đầu sóng.
"Chúng ta lấy thuyền mau," Ông cậu Paton nói.
Con thuyền vẫn ở tại nơi lần trước Charlie tìm thấy nó: ở cuối một cái
hang sâu. Họ khẩn trương leo lên thuyền, Ông cậu Paton, lưng quay về phía
lâu đài, ra sức chèo hết tốc lực trong khi Charlie chỉ hướng. Khi họ áp sát