thế.
"Ta đang lần theo một dấu vết," Ông cậu Paton đáp, "Nó dẫn ta tới một
nơi mà chưa bao giờ ta biết là có tồn tại, nhưng ta nghĩ ta đã khám phá ra
một điều cực... cực kỳ choáng."
Charlie nhìn lên chờ đợi. "Cái gì ạ?"
"Ta tin rằng Billy Raven đáng lý ra phải thừa kế toàn bộ gia sản của gia
đình Bloor. Đó là một câu chuyện dài và phức tạp và ta biết chúng ta sẽ
phải khó khăn gian khổ lắm mới chứng minh được điều đó. Nhưng ta say
mê thách thức. Billy sẽ nhận lại được gia tài của nó."
"Thế thì chúng ta sẽ phải đưa nó trở lại," Charlie nói.
Ông cậu Paton nhìn đứa cháu trai của mình một cách trìu mến. "Ta tin
chắc là con sẽ làm được, Charlie."
Sau khi họ ăn xong, Charlie lăn ra ngủ mê mệt. Nó không thức dậy cho
mãi đến khi họ về tới thành phố. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, nó thấy
Hiệp sĩ Đỏ và con ngựa của ngài dừng lại ở đầu cây cầu đá. Và khi Ông cậu
Paton rẽ khỏi con đường chính thì hiệp sĩ biến mất khỏi tầm nhìn.
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Charlie ngồi dậy và nhìn ông cậu nó, bởi vì
họ đang đi lên con đường dốc mà người ta gọi là đường Đồi Cao.
"Chúng ta vừa mới được mời dự một bữa tối," Ông cậu Paton nói. "Họ
đã gọi vào di động của ta. Ta được báo rằng đó là một dạ tiệc ăn mừng."
"Ăn mừng cái gì?" Charlie hỏi.
"Ta tưởng tượn chúng ta sẽ biết ngay khi tới đó."
Họ đi ngang qua nhà của gia đình Loom, nơi đèn trước xe của họ phản
chiếu những đôi mắt hung tợn của hai con chó săn giống Rottweiler, đang