Vùng biển xung quanh con thuyền lóng lánh trong ánh mặt trời và, cũng
trong những tia nắng rực rỡ đó, Charlie thình lình thấy một dáng người ở
trên vách đá. Tấm áo chùng của ngài tung bay trong gió, với chùm lông
chim trông như một làn mây đang cháy.
"Hiệp sĩ Đỏ," Charlie thét lên.
"Cái gì?" Ông cậu Paton nói to, ra sức guồng mái chèo; áo khoác của
ông ướt đẫm, Charlie nhận thấy như vậy.
"Là hiệp sĩ. Hiệp sĩ Đỏ. Con nghĩ ngài đã cứu chúng ta."
Ông cậu Paton ngoái nhìn qua vai. "Ta thấy ngài ấy rồi. Có lẽ con nói
đúng đấy, Charlie."
Mình biết chắc chắn mà, Charlie nghĩ. Hiệp sĩ Đỏ đã cứu ông cháu mình.
Từ đó trở đi, họ lướt qua hành lang nước một cách hanh thông. Họ bước
lên bãi đá cuội và kéo con thuyền cất vô trong hang. Charlie cảm thấy mình
sẽ không bao giờ đi nốt nổi quãng đường vách đá dựng đứng, nhưng với
giọng thuyết phục của Ông cậu Paton thúc giục liên hồi, cuối cùng nó cũng
lảo đảo lăn ình xuống bãi cỏ ướt ở trên đỉnh dốc.
Hiệp sĩ Đỏ đã đi rồi.
"Sao chúng ta không thấy con ngựa của ngài vậy?" Ông cậu Paton tự hỏi
to thành lời.
"Bà không thể nhìn hòn đảo nơi các con của bà chết," Charlie bảo với
ông cậu nó.
Ông cậu Paton nhíu mày, "Làm sao con biết điều đó?"
"Billy hiểu lời bà nói."