Claerwen bay ra phía cửa và Charlie theo sau, đi xuống những bậc thang
thủy tinh nhám, băng qua cái sân lấp lánh và vô đường hầm ở dưới chân
tường.
Ông cậu Paton đang ngồi trên một phiến đá, sát bên chiếc thuyền. Vừa
trông thấy Charlie đi một mình, ông liền đứng dậy và vẫy tay gọi, "Thế là
con thành công rồi."
Charlie gật đầu.
"Trông như con không chắc lắm nhỉ," Ông cậu Paton nói khi Charlie
hướng tới con thuyền. "Mọi thứ không đúng như kế hoạch à?"
"Đúng chứ. Thật diệu kỳ. Người khổng lồ đã trẻ lại và bà Amoret đang
mỉm cười."
"Giỏi quá." Ông cậu vỗ vai nó. "Ta cần phải thú thật là ta đã có những
nghi ngờ. Đó là một sứ mệnh phi thường. Ta nghĩ là con mệt rồi."
"Hơi hơi thôi," Charlie nói.
Họ leo vô thuyền và Ông cậu Paton bắt đầu chèo ra khỏi hòn đảo. Họ
chưa đi xa thì một con sóng khổng lồ vỗ ầm vào mạn thuyền, xô nó
nghiêng một cái thật nguy hiểm. Mặt trời vụt biến mất và bầu trời tối sầm
lại với những đám mây đen giận dữ. Một tràng sấm nổ ran, kéo theo một
trận mưa như trút nước.
Dagbert không đi theo chúng ta đấy chứ?" Charlie nhìn những con sóng
dữ tợn.
"Có thể là kẻ khác, cha của nó. Mụ Tilpin và cái bóng luôn luôn hợp lực,
không nghi ngờ gì."
Và bọn chúng sẽ điên tiết về việc mình vừa mới làm, Charlie nghĩ.