Những con sóng tung cao hơn nữa, những bức tường nước sừng sững
thảy con thuyền mỏng manh lên và quật nó xuống như thể nó là một món
đồ chơi.
"Đáng lý ra ta nên nghĩ tới áo phao," Ông cậu Paton kêu to qua tiếng
nước thét gào.
Con sóng kế tiếp hất con thuyền lật qua bên. Charlie tuột tay bám và cảm
thấy mình bị quăng xuống biển. Hắn ta đừng hòng quét mình đi được bằng
cái này, Charlie nghĩ, khi những con sóng sắp dìm đầu nó đến nơi. Nhưng ít
nhất mình đã làm xong một việc.
"Charlie! Charlie, Bám lấy!"
Khi nó dướn người lên hớp không khí, Ông cậu Paton tóm lấy cổ tay nó.
"Cố lên, cố lên Charlie. Đừng buông," ông thét. "Chúng ta sắp tới bờ rồi,
đừng bỏ cuộc!"
Charlie cảm thấy hai bàn tay của ông cậu lôi đằng sau cái áo jacket của
nó, nhưng sóng cứ tiếp tục tràn qua đầu nó và nó biết thứ sóng này muốn
nhận chìm nó. Bỗng nhiên, nước bắt đầu nâng nó lên bên dưới bàn chân nó.
Rồi một dòng nước mạnh ôm chặt lấy cẳng chân nó, giữ cho nó thăng bằng.
Từ từ thân người nó được nâng lên và, khi nó còn đang loáy hoáy tìm cách
bám cho được con thuyền, thì nó đã được đẩy gọn gàng vô bên trong.
Ông cậu Paton chụp lấy đôi mái chèo và mỉm cười xuống với Charlie,
đang nằm dưới đáy thuyền. "Chúng ta tới rồi, bạn à," ông nói.
Hích người cố ngồi dậy, Charlie thấy họ đang lướt qua một con đường
nước rộng êm ả, yên bình ngay trên biển. Hai bên thuyền, những con sóng
vẫn réo gào, tung lên rớt xuống với những cột nước đáng sợ, nhưng dường
như chúng không thể nào chạm được đến con thuyền.