"À, Billy," Ông cậu Paton thốt lên.
"Con ước gì có thể mang nó trở về, Ông cậu Paton, nhưng nó bị bỏ bùa
rồi, con biết."
"Bùa chú có thể giải được," ông cậu nói.
Khi về đến chỗ đậu xe moóc họ hong khô quần áo và nghỉ ngơi một lát.
Ông cậu Paton đưa bộ đồ đi đường của ông mà ông giữ ở trong xư cho
Charlie mặc. Charlie xắn chiếc quần dài lên trên và đút chân vô đôi vớ len
cũng dài không kém. Nó cột chặt áo sơmi lại bằng dây nịt, nhưng cái áo
jacket dự trữ của Ông cậu Paton thì lùng thùng trên người nó như một cái
áo khoác quá khổ.
"Được rồi đấy," Ông cậu Paton nói. "Ít nhất là con khô ráo. Nếu chúng ta
khởi hành bây giờ thì chúng ta có thể về đến thành phố vào giờ ăn tối."
Đó không phải là điều Charlie mong ngóng. Nó nhớ người khổng lồ và
nhớ Billy. Nhưng trên hết nó sợ trở về cái nơi mà sai lầm của nó đã gây nên
một vụ chết đuối - một nơi mà nó sẽ không bao giờ còn thấy Tancred nữa.
Họ nghỉ chân tại một quán trọ miền quê và mua cá với khoai tây chiên.
Charlie, trong bộ đồ thùng thình, nhận được những cái nhìn kỳ cục của dân
địa phương, nhưng sự quan tâm của họ nhạt đi khi đèn đóm ở trên trần
quán nổ tung, và Ông cậu Paton xin lỗi vì sự bất tiện này.
"Chỉ là do cúp điện thôi, thưa ngài," chủ quán nói.
"Ta nghĩ ông sẽ nhận ra không phải như vậy đâu." Ông cậu Paton mỉm
cười ấm áp với người đàn ông rồi ông với Charlie bước ra, cầm chắc cá và
khoai tây chiên trong tay.
Khi họ ngồi trong xe thưởng thức món ăn nóng hổi, mê ly, Charlie hỏi
ông cậu nó điều gì đã khiến ông dạo này hay phải đi xa và lại đi lâu đến